Đời sau | Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên | Lc 20, 27–40

Đời sau | Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên | Lc 20, 27–40

Bài Tin Mừng hôm nay diễn ra nơi Đền Thờ Giêrusalem, những ngày cuối đời của Đức Giêsu. Ngài liên tục phải đối diện với các nhóm lãnh đạo Do Thái: thượng tế, kinh sư, kỳ mục. Sau những tranh luận về quyền bính (Lc 20,1-8), về dụ ngôn những tá điền sát nhân (Lc 20,9-19), về nộp thuế cho Xêda (Lc 20,20-26), Đức Giêsu còn phải trả lời nhóm Xađốc về vấn đề sống lại. Ngài đã làm sáng lên một chân lý: con người không thể hiểu đời sau bằng tiêu chuẩn của đời này; chỉ có ánh sáng mạc khải mới soi ciếu rõ ràng.

1. Nhóm Xađốc – một niềm tin dở dang

Nhóm Xađốc là nhóm tư tế quý tộc, có quyền cai quản Đền Thờ, chỉ chấp nhận Ngũ Thư (Torah) là Kinh Thánh. Nhưng trong Ngũ Thư lại không đề cập trực tiếp đến việc sống lại thân xác, nên họ cho rằng khi chết, con người đi vào “âm phủ” (sheol) – cõi âm u, không thưởng phạt, người lành kẻ dữ cũng như nhau (Tv 6,5; G 7,9).

Từ thế kỷ II trước Công Nguyên, nhờ các sách như Đanien 12,2-3; 2 Macabê 7,9.23; Khôn ngoan 3,1-5, niềm tin vào sự sống lại mới trở nên rõ hơn, và nhóm Pharisêu đón nhận niềm tin này. Tuy nhiên, cách hiểu của họ lại quá vật chất: đời sau chỉ là sự kéo dài đời này. Chính từ lối nghĩ đó mà nhóm Xađốc đặt ra câu hỏi về người phụ nữ có bảy đời chồng (theo luật Lêvirat). Họ dùng logic của đời này để phủ nhận sự sống đời sau.

2. Đức Giêsu mở ra một chiều kích hoàn toàn mới

Đức Giêsu cho họ biết: “Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.” (cc.34-35) Ở đây Ngài dùng động từ Hy Lạp kataksiōthentes (được xem là xứng đáng). Đời sau không phải là “nơi chốn” nhưng là “tình trạng” của những người được Thiên Chúa biến đổi.

Họ sống “như các thiên thần” (c. 36): nghĩa là không còn lệ thuộc vào sinh sản, không còn bị ràng buộc bởi cái chết. Từ thiên thần ở đây không nói đến bản tính, mà nói đến tình trạng: sống trong tương quan hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, trong ánh sáng của Người.

Đời sau không phải là copy – paste của đời này. Không phải là “afterlife” theo nghĩa kéo dài tuổi thọ, nhưng là new life – một sự sống mới, tràn đầy Thiên Chúa.

3. Một nền tảng Kinh Thánh nằm ngay trong Ngũ Thư

Để trả lời nhóm Xađốc vốn chỉ công nhận Ngũ Thư, Đức Giêsu trích ngay Xh 3,6 – lời Thiên Chúa tỏ mình cho Môsê: “Ta là Thiên Chúa của Apraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp.”

Nếu Thiên Chúa đã tự liên kết tên Người với các tổ phụ qua một giao ước vĩnh cửu, thì các tổ phụ không thể chìm vào hư vô. Theo cách diễn đạt của Đức Giêsu: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (c. 38)

Đây là một lập luận rất Do Thái, tinh tế và đầy thuyết phục. Đức Giêsu cho thấy: Thiên Chúa là Đấng trung tín – faithful God. Giao ước của Người không bao giờ bị cái chết phá vỡ, và con người được tạo dựng để sống, không phải để biến mất

4. Sai lầm của nhóm Xađốc – và của chúng ta hôm nay

Sai lầm lớn nhất của nhóm Xađốc là dùng tiêu chuẩn đời này để suy đoán đời sau. Họ cho rằng không có gì nằm ngoài logic phàm nhân.
Đó cũng là cái nhìn của con người thời nay: chỉ tin những gì đo đếm được; xem đời này là tất cả; theo đuổi vật chất như thể chỉ có một đời để sống (you only live once – YOLO).

Khi thiếu đức tin, đời người trơ trọi: “không biết đường biết nẻo hướng về đâu” (Tv 143,8); phải cố bám vào những thứ mau qua làm chỗ dựa. Những điều ấy làm cho tâm hồn ta hoảng loạn, vì không biết rằng con người sinh ra không phải cho tro bụi, nhưng cho vĩnh cửu.

5. Sự sống đời sau – không chỉ để tin, mà để sống

Kitô hữu không chỉ tin rằng có đời sau, nhưng được mời gọi sống hương vị của đời sau ngay trong đời này. Khi ta cầu nguyện, lòng ta chạm vào vĩnh cửu. Khi ta sống tình yêu, ta dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. Khi ta bước đi trong ơn gọi mỗi ngày, ta đang hướng về cuộc sống viên mãn mà Chúa dọn sẵn.

Mỗi người chúng ta được dựng nên cho Thiên Chúa, nên có một đời sống khác đang chờ ta, một đời sống không còn giới hạn, không còn chết, mà đầy ánh sáng và sự hiện diện của Thiên Chúa. Với tất cả nỗi khắc khoải và tìm kiếm, ta chỉ thật sự nghỉ yên khi gặp được Đấng đã dựng nên ta và cứu chuộc ta.

Lm. Thái Nguyên

print