Chủ đề: Động lực ơn gọi và hai cái bẫy cần vứt bỏ
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Văn Đầy – GPCT
Âm vang của các bài suy gẫm của Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giáo phận Cần Thơ – dịp Cấm Phòng năm 2025.
Chào mừng các bạn! Chủ đề hôm nay khá gai góc, bàn về một vấn đề mà có lẽ nhiều người trăn trở.
Chúng ta đang có một tài liệu của Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi phân tích đời sống tu trì. Và nó mở đầu bằng một sự thật không mấy vui vẻ:
Ơn gọi không chỉ hiếm dần, mà ơn gọi có chất lượng lại càng khó tìm hơn. Và số người từ bỏ con đường này ngày càng tăng.
Điều đó lập tức đặt ra một câu hỏi không thể né tránh:
Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra?
Điều thú vị là Đức Cha không đổ lỗi cho xã hội hay văn hóa…
Ngài xoáy sâu vào bên trong. Ngài cho rằng một trong những nguyên nhân gốc rễ nằm ở những lầm tưởng, những lệch lạc trong động lực ơn gọi ngay từ những bước đầu tiên.
Hôm nay, chúng ta cùng mổ xẻ hai sự lầm tưởng lớn ấy.
Cái bẫy đầu tiên được Đức Cha gọi là: “Tâm lý tôi cứ tưởng…”
Đây là một kinh nghiệm rất con người:
Khoảng cách giữa “cuốn phim mình tự vẽ ra trong đầu” và “thực tế phũ phàng”.
Đức Cha lấy ví dụ hai môn đệ trên đường Emmau – một hình ảnh hoàn hảo.
Họ suy sụp vì tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ là nhà cách mạng chính trị giải phóng Israel khỏi ách Rôma.
Khi Người không đi theo “kịch bản họ viết sẵn”, họ thất vọng và bỏ về.
Tức là họ theo Chúa… nhưng lại áp đặt lên Người một vai diễn do họ tự dựng.
Khi thực tế không như mong muốn, niềm tin sụp đổ.
Đức Cha kết nối điều đó với đời sống tu trì hôm nay:
“Tâm lý tôi cứ tưởng” vẫn còn, chỉ khoác áo khác.
Ví dụ:
“Tôi tưởng vào tu thì ai cũng kính trọng.”
“Tôi tưởng cộng đoàn toàn là thánh nhân, không có xung đột.”
Nhưng rồi thực tế ập đến:
Bị góp ý, bị hiểu lầm, gặp bất toàn nơi anh chị em… Thế là vỡ mộng.
Lời mời gọi ở đây là: Hãy vứt bỏ những khuôn mẫu do mình tạo ra.
Khuôn mẫu duy nhất là Đức Kitô và Tin Mừng.
Cái bẫy thứ hai tinh vi hơn:
Lẫn lộn giữa “Chính Chúa” và “Việc của Chúa”.
Đời tu giống như một cuộc hôn nhân:
Điều cốt lõi không phải là những công việc chung, nhưng là người mình yêu.
Công việc tông đồ phải tuôn chảy từ tương quan với Chúa, chứ không thể thay thế tương quan đó.
Nhưng thực tế, nhiều người bắt đầu bằng khát khao “làm việc cho Chúa”, đến mức bị cuốn vào công việc mà quên mất chính Chúa.
Đức Cha liệt kê những chân dung “lạc lối”:
– Người nghiện khởi đầu dự án mới để lấp trống rỗng bên trong.
– Người ở lại đời tu vì tiện nghi, an phận.
– Người bám vào chức vụ, không chịu rời ghế.
Tất cả đều cho thấy động lực đã lệch khỏi Chúa.
Nếu chỉ chăm chăm vào công việc mà quên mất Chúa, đời tu sẽ trở nên trống rỗng.
Giải pháp không phải bỏ công việc, nhưng quy hướng mọi công việc về Chúa.
Đức Cha nhắc lời Hồng y Nguyễn Văn Thuận:
“Đừng nhầm lẫn Chúa với việc của Chúa.
Vì việc của Chúa chưa phải là Chúa.”
Và một lời khác:
“Chúa gọi con theo Thầy, chứ không gọi theo việc nọ việc kia – để đó Chúa sẽ liệu.”
Điều này dẫn đến phần quan trọng:
Thanh luyện ý hướng – mỗi ngày.
Động lực bị lung lay khi gặp xung đột cộng đoàn, khi thất bại, khi mệt mỏi…
Và khi ấy, câu hỏi trọng tâm phải vang lên:
“Tôi theo Chúa, hay theo những người này?”
Đức Cha đưa ra Một góc nhìn ngược đời :
Thất bại có thể là thành công,
Nếu thất bại giúp ta khiêm tốn, nhận ra giới hạn và tín thác vào Chúa.
Một lệch lạc khác là tìm kiếm thành công và danh tiếng nhân danh Chúa.
Lúc ấy, cần một câu hỏi thật thà:
“Lạy Chúa, con hành động vì ai?”
Cuối cùng Đức Cha đưa ra Đỉnh điểm của sự lệch lạc:
Cho mình là không thể thay thế.
Ôm chặt công việc, không giao phó cho ai.
Lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu cay:
“Con còn toàn năng hơn Chúa nữa sao?”
Và lời khuyên của Đức Bênêđictô XVI:
“Hãy can đảm nghỉ ngơi.”
Đời tu không phải trạng thái tĩnh, mà là một hành trình liên lỉ trở về điều cốt lõi:
Mối tương quan cá vị với Thiên Chúa.
Mọi việc khác phải được nuôi dưỡng từ gốc rễ đó.
Trong thế giới tôn sùng bận rộn và kết quả hữu hình, việc tìm thấy thành công trong sự hiện diện thinh lặng với Chúa là một cuộc cách mạng thầm lặng.
Và cuối cùng, nguyên tắc “ưu tiên mối tương quan hơn công việc” có thể áp dụng cho mọi người: từ nghệ sĩ, nhà khoa học đến cha mẹ.
Vì chính “cái tại sao”, và làm Vì ai ? mới giữ cho mọi công việc không trở nên vô hồn. Cha mẹ phải hy sinh vất vả vì ai ? vì con …. Con cái hiếu thảo với mẹ cha vì sao ? Vì tình yêu phụ mẫu… Còn Bạn làm mọi việc mục vụ vì ai ? đó là câu hỏi chỉ có Bạn biết và “ Lạy Chúa, Chúa biết con…”
Chào và hẹn bài sau.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ