Đưa người khác đến với Chúa
Chuyện kể rằng:
Một lần nọ, khi một nhóm khoảng 50 người đang tham dự một cuộc hội thảo thì bất ngờ vị diễn giả dừng lại và quyết định làm một hoạt động nhóm giữa những người tham gia.
Mỗi người được đưa cho một quả bóng bay và được yêu cầu viết tên của mình bằng bút lông lên quả bóng ấy. Sau đó, toàn bộ số bóng đã viết tên đều được thu lại và để chung vào một căn phòng. Những người tham gia được yêu cầu phải tìm thấy quả bóng có tên mình trong vòng 5 phút. Tất cả đã nháo nhào đi tìm quả bóng ghi tên mình. Họ xô xát, húc đẩy nhau, tạo thành một mớ hỗn độn người và bóng trong căn phòng. Kết quả là 5 phút trôi qua trong hỗn loạn, không ai có thể tìm được quả bóng bay đã viết tên của mình.
Vị diễn giả lại tiếp tục yêu cầu những người tham gia hoạt động này chọn ngẫu nhiên một quả bóng trong phòng và đưa nó đến cho người có tên được ghi trên quả bóng. Thật đáng kinh ngạc! Trong bầu không khí thân thiện và đầy ắp tình người, chưa tới 5 phút sau, ai cũng đã cầm trên tay quả bóng bay ghi tên mình.
Lúc ấy, giọng trầm ấm của người diễn thuyết vang lên: “Những điều mà các vị vừa chứng kiến chính là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Con người đều điên cuồng tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, mà vẫn không biết hạnh phúc lí tưởng của họ nằm ở nơi chốn nào. Thật ra, hạnh phúc của chúng ta hiện hữu trong hạnh phúc của chính những người xung quanh: dẫu là người thân hay chỉ là người dưng thoáng qua trong dòng đời. Làm cho người khác mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc, cũng chính là lúc bạn có được niềm hạnh phúc cho riêng mình”.
Kính thưa quý vị và các bạn rất thân mến,
Câu chuyện hoạt động nhóm ở trên chắc hẳn không xa lạ gì với mỗi người chúng ta. Hàng ngày, qua các phương tiện truyền thông, chúng ta vẫn thường thấy những nghĩa cử yêu thương được đề cao và trân trọng. Ai cũng biết rằng những cử chỉ quan tâm giúp đỡ người khác là những hành động đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn; nhưng đi vào thực tế cuộc sống, không phải ai cũng có thể thực hành tốt được bài học này. Thật vậy, khi đụng chạm đến lợi ích cá nhân, người ta rất dễ quên đi những người bên cạnh và không mấy ai có thể nhớ đến bài học mà vị diễn giả trong câu chuyện trên vừa kết luận: “làm cho người khác hạnh phúc cũng chính là lúc bạn có được niềm hạnh phúc cho riêng mình”.
Thật vậy, cuộc sống luôn mở ra cho chúng ta những điều mới lạ, và trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta luôn được mời gọi sống ý nghĩa của tình liên đới đó là sẻ chia và quan tâm giúp đỡ những người xung quanh mình. Đôi lúc, chúng ta cũng cần đến những bàn tay nâng đỡ và chia sẻ từ gia đình hay những người bạn luôn bên cạnh chúng ta. Những lúc ấy, chúng ta sẽ có những cái nhìn cụ thể hơn về trách nhiệm của mình đối với tha nhân trong sợi dây tương thân tương ái và cảm nhận rõ ràng hơn thế nào là nét đẹp của tình người trong cuộc sống.
Người Kitô hữu chúng ta đang sống trong tâm tình của Mùa Vọng, mà một trong những điệp khúc được vang lên trong Mùa Vọng là “hãy tỉnh thức”. Tỉnh thức trong cái nhìn của đức tin nghĩa là luôn trung thành với bổn phận của người Kitô hữu, cụ thể là ngoài việc thờ phượng Chúa, chúng ta còn có trách nhiệm chung tay xây dựng một thế giới hiệp nhất và yêu thương qua việc chia sẻ và giúp đỡ tha nhân trong mọi hoàn cảnh. Hình ảnh của những người khiêng anh bại liệt đến với Chúa Giê-su, để Ngài chữa lành cho anh ta được thuật lại trong trang Tin Mừng hôm nay, chính là một bài học rất ý nghĩa cho chúng ta về bổn phận của tình liên đới mà chúng ta phải có đối với người khác trong cuộc sống đời thường.
Có lẽ điều gây chú ý nhất trong câu chuyện của người bại liệt được chữa lành này chính là cách mà những khiêng đã dùng để giúp anh ta: “vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su”. Đây cũng là một hành động rất đáng để mỗi chúng ta suy nghĩ trong Mùa Vọng. Dĩ nhiên, Chúa vẫn luôn đòi người được chữa lành phải có đức tin; nhưng ở đây, sáng kiến đầy yêu thương của những người đưa anh bại liệt đến với Chúa Giê-su đã biểu lộ một lòng tin sâu sắc qua hành động bác ái rất chân thật của họ. Có lẽ Chúa đã nhìn thấy tình thương và lòng tin của những người khiêng, và Ngài đã chữa lành cho người bại liệt.
Thế giới mà chúng ta đang sống vẫn còn rất nhiều người hàng ngày đang phải chịu những đau thương và khốn khổ. Họ sẽ chẳng bao giờ đến được với Chúa nếu không có ai khiêng họ đi. Hôm nay, mỗi chúng ta cũng đang được khơi lên nhiệt huyết giúp đỡ người khác với lòng thương cảm của Chúa; để nhờ đó, chính chúng ta cũng gặp được Đấng cứu độ của đời mình. Xin cho tất cả chúng ta luôn nhận ra những nẻo đường Chúa đang đến với chúng ta, để trong cuộc sống, chúng ta biết đến với Chúa và dẫn đưa người khác đến với Ngài.
Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa và sống quảng đại với tha nhân hơn, nhất là đối với những người đang cần đến sự chia sẻ và giúp đỡ của chúng con. Amen.
Bích Liễu