ĐỨC TIN KHIÊM NHƯỜNG | Thứ Năm tuần V Thường niên | Mc 7,24–30
Tin Mừng hôm nay kể lại một cuộc gặp gỡ đầy chiều sâu giữa Đức Giêsu và một người phụ nữ dân ngoại tại miền Tia và Xiđon. Sau những tranh luận gay gắt với các kinh sư và biệt phái về chuyện thanh sạch, Đức Giêsu rời khỏi vùng đất Do Thái để bước sang lãnh thổ dân ngoại. Cuộc di chuyển ấy không chỉ là thay đổi địa lý, nhưng còn là một bước chuyển thần học: từ ranh giới khép kín đến chân trời phổ quát, từ một dân tộc được chọn đến lời hứa dành cho muôn dân.
1. Vấn đề thanh sạch và ô uế
Trình thuật này được đặt ngay sau biến cố Đức Giêsu tuyên bố rằng không phải cái từ bên ngoài vào làm cho con người ra ô uế, nhưng là điều từ lòng họ phát xuất. Khi ranh giới giữa “sạch” và “không sạch” về thực phẩm bị phá vỡ, thì giờ đây ranh giới giữa “dân được chọn” và “dân ngoại” cũng bắt đầu vượt qua.
Đối với não trạng Do Thái thời bấy giờ, dân ngoại bị xem là không thuộc giao ước, ở ngoài vòng thánh thiêng. Thế nhưng chính trên vùng đất bị coi là “bên ngoài” ấy, Đức Giêsu lại thực hiện một dấu chỉ cứu độ. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không bị giam hãm trong bất cứ biên giới văn hóa, tôn giáo hay chủng tộc nào.
2. Một lời từ chối gây sốc
Sự việc bất ngờ xảy ra là người phụ nữ Syro-Phênixi đến sấp mình trước Đức Giêsu và xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Đáp lại, Đức Giêsu nói: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27).
Lời ấy nghe thật chói tai. Hình ảnh “con cái” ám chỉ dân Israel, còn “chó con” là cách gọi dân ngoại theo lối nói đương thời. Dường như cánh cửa đã khép lại. Nhưng chính trong lời từ chối ấy, đức tin của người mẹ được thanh luyện và bừng sáng.
3. Đức tin biết nhận mình nhỏ bé
Người phụ nữ đáp lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con” (Mc 7,28). Bà không phản kháng, không tự ái, không viện dẫn công trạng. Bà chấp nhận vị trí nhỏ bé của mình, nhưng vẫn bám chặt vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chính sự kết hợp giữa khiêm nhường và tín thác ấy làm nên chiều sâu đức tin của bà. Đức tin không phải là đòi hỏi quyền lợi, nhưng là khiêm tốn đón nhận ân huệ.
4. Một bước ngoặt cứu độ
Đức Giêsu hẳn bất ngờ với câu trả lời của người đàn bà ngoại giáo này, vừa nói lên đức tin sâu xa, vừa biết hạ mình và câu trả lời thật khôn ngoan. Nhận ra sự tốt đẹp nơi tâm hồn bà, Đức Giêsu đã nhận lời ngay: “Vì bà nói thế, bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi” (c.29).
Biến cố này là một trong những bước đầu tiên cho thấy sứ mạng của Đức Giêsu mang chiều kích phổ quát. Sau này, lệnh truyền “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” sẽ chỉ là sự triển nở của điều đã được âm thầm khởi sự nơi người phụ nữ vô danh ấy.
5. Đức tin khiêm nhường hôm nay
Người phụ nữ Syro-Phênixi không có kiến thức Kinh Thánh như các kinh sư, không thuộc dân giao ước, không có vị thế xã hội. Bà chỉ có một trái tim đau khổ và một niềm tin đơn sơ nhưng kiên vững.
Đôi khi chúng ta quen nghĩ rằng mình thuộc “bên trong”: đã lãnh bí tích, đã tham dự phụng vụ, đã sống trong truyền thống Kitô giáo. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc rằng điều quyết định không phải là ở “trong” hay “ngoài”, mà là có một trái tim khiêm nhường hay không.
Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong việc ban phát ân sủng, và chính vì Ngài tự do nên tình yêu của Ngài không bị giới hạn. Với một Đấng vô biên, mọi hành vi yêu thương đều mang chiều kích vô hạn.
Ước gì chúng ta biết nhận mình nhỏ bé trước mặt Chúa, để được ngụp lặn trong dòng suối yêu thương ấy. Và khi đã được đón nhận như một quà tặng, chúng ta cũng biết trở nên quà tặng cho người khác, nhất là cho những ai còn đứng bên lề, những anh chị em chưa biết Chúa hoặc đang sống trong khốn khó.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ