Đừng Để Tre Già Măng Không Thể Mọc
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến !
Câu chuyện có thật này xảy ra cách đây đã lâu. Trong không khí vắng lặng, trang nghiêm tại một thánh đường, ông lão già nua đưa tay lướt trên phím đàn, dạo những khúc nhạc du dương nhưng man mác một tâm sự buồn. Đây là lần cuối cùng ông còn ngồi ở vị trí này. Lòng ông không khỏi luyến tiếc vì phải rời bỏ niềm đam mê suốt bao năm qua để nhường chỗ cho một chàng trai trẻ.
Khi người thanh niên tới, anh ta tế nhị ngồi ở phía xa xa, đôi mắt như sáng lên khi nhìn thấy chiếc đàn đồ sộ, ông lão từ từ đứng dậy. Đôi chân ông như chậm chạp hẳn vì trái tim còn lưu luyến. Bàn tay ông run run lấy khóa đàn cho vào tuí và lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng không hiểu sao, ông quay lại, đến gần chàng trai trẻ. Ông nhìn vào gương mặt thông minh của anh ta và nói:
- Khóa đàn của anh đây !
Với cái nhìn cương nghị, chàng trai đáp:
- Cám ơn bác. Cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu!
Ông lão mĩm cười hài lòng rồi bước ra cửa. Chàng trai ngồi xuống bên cây đàn, đôi tay mảnh dẻ ve vuốt từng phím ngà bóng loáng. Anh ta bắt đầu daọ chơi trên phím đàn. Từ bàn tay tài hoa vang lên tiếng nhạc của một thiên tài. Có lẽ chưa ai một lần nghe thấy bản hòa âm nào tuyệt vời như thế. Âm thanh kỳ diệu ấy ngân vang khắp nhà thờ, vọng ra cả thị trấn bé nhỏ, làm bao trái tim rung lên một niềm cảm xúc thành kính, thiêng liêng.
Quý vị và các bạn thân mến !
Được tin tưởng, được thừa nhận năng lực của mình là một nhu cầu rất lớn của con người, đặc biệt là đối với những người trẻ. Người Việt ta có câu:“ Tre già, măng mọc”, tuy nhiên, rất nhiều khi chúng ta vì lòng ích kỷ, vì không chấp nhận được sự vượt trội của người khác, nhất là khi năng lực của mình đã trở nên bị hạn chế bởi tuổi tác, sức khỏe. “Tre”dù “già” nhưng vẫn nhất quyết án ngữ, cố bám lấy những vị trí hiện có và không chấp nhận nhường chỗ để cho“ măng mọc”. Và với tinh thần hẹp hòi, cục bộ như thế, chắc chắn chúng ta khư khư ôm giữ chìa khóa của những cơ hội, không dám trao lại cho ai, và đó cũng là nguyên nhân làm nhiều nhân tài trẻ không được phát hiện. Đó là một thiệt thòi lớn cho sự phát triển của một đất nước, một cộng đoàn. Ông lão tuy không còn sức lực để phục vụ cộng đoàn, nhưng nếu cứ mãi quyến luyến với nhiệm vụ đánh đàn cho nhà thờ mà mình đã gắn bó từ bao nhiêu năm qua, rồi có một suy nghĩ ích kỷ là không muốn ai khác thay thế vai trò của mình, không mạnh dạn giao lại chìa khóa đàn cho một tài năng trẻ đang chờ đợi, thì có thể nhân loại đã không có cơ hội biết đến Bach-một trong những nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại nhất Châu Âu. Kho tàng âm nhạc của thế giới sẽ thiếu vắng những tuyệt tác ông soạn cho dòng nhạc bác học này.
Trong hoạt động tông đồ tại các giáo xứ, thực tế cho thấy với độ tuổi trung bình hiện nay vào khoảng 60, rõ ràng tình trạng lão hóa nhân sự trong ban mục vụ HĐGX là một thực trạng rất đáng quan tâm. Ưu điểm nổi bậc của những thành viên HĐGX ở độ tuổi này là họ đã về hưu, con cháu cũng đã phương trưởng, cuộc sống gia đình đã đi vào nề nếp, do vậy họ có thể dành nhiều thời gian, toàn tâm toàn ý phục vụ giáo xứ. Đằng khác, đây cũng là độ tuổi có nhiều kinh nghiệm sống và làm việc tốt do vậy cũng giúp việc điều hành công việc giáo xứ được vững vàng, bền đỗ hơn. Dù vậy cũng không thể phủ nhận một thực tế là có nhiều vị lưu nhiệm quá lâu, ngoài việc hạn chế về sức khỏe thì độ nhanh nhạy về tinh thần cũng bị giảm sút, công việc sẽ trì trệ theo lối mòn do sự sáng tạo không còn. Để tránh tình trạng lão hóa nêu trên, các thành viên HĐMV vào cuối nhiệm kỳ thứ nhất nên tự nguyện miễn nhiệm nếu không muốn được bầu lại. Đồng thời hãy cộng tác trong việc huấn luyện dần cho lớp kế cận, ưu tiên người trẻ tuổi và có lòng đạo đức nhiệt thành.
Lạy Chúa! Trong một xã hội, trong một cộng đoàn hay trong các hoạt động mở mang Nước Chúa, có thể chúng con là người nắm giữ chìa khóa tài năng của người khác. Xin cho chúng con vượt thắng cái tôi ích kỷ của mình, biết mở lòng ra mà trao cho họ, đó mới là cách chứng tỏ chúng con đang thực sự nổ lực làm tròn bổn phận của mình cho công trình xây dựng cho Nước Cha trị đến và góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Amen.
Bình Minh