Dửng dưng và vô cảm – Chúa nhật XXVI Thường niên – Năm C

Dửng dưng và vô cảm – Chúa nhật XXVI Thường niên – Năm C

 

Thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến một số quan chức “ngã ngựa” và một số đại gia phải hầu tòa. Thông tin về các vụ việc này thường nêu những khối tài sản kếch xù có được do kiếm lợi bất chính. Cùng với những vụ việc tham ô gian lận, chúng ta cũng thường xuyên nhận được những thông tin về thiên tai bão lụt, mà hậu quả là nhiều người bị lũ cuốn trôi, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hoặc những trẻ em vùng cao thiếu trường lớp và dụng cụ học tập. Trong xã hội của chúng ta cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, vẫn còn đó những người giàu sung túc phung phí và những người đói khát tả tơi. Vì thế, dụ ngôn Chúa Giê-su kể với chúng ta vẫn mang tính hiện tại, trong đời sống cụ thể mỗi ngày.

Nếu như những quan chức và đại gia bị kết án vì làm giàu bất chính, thì xem ra người phú hộ trong Phúc âm lại không hẳn như vậy. Phúc âm không nói đến việc ông này lừa lọc hay làm giàu bất chính, mà chỉ tả lại cảnh ăn chơi phung phí xa xỉ. Người phú hộ và La-da-rô là hai nhân vật được diễn tả hoàn toàn đối lập nhau trong cuộc sống đời này, cũng như hậu vận tương lai. Điều đáng trách đối với người phú hộ là ông ta dửng dưng và vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Khoảng cách từ trong nhà ra đến cổng chẳng bao xa, mà ông ta không vượt qua được. Qua dụ ngôn này, chúng ta thấy đức bác ái Ki-tô giáo không chỉ dừng lại ở lời khuyên công bằng sòng phẳng, mà còn lưu ý đến trách nhiệm liên đới của mỗi người đối với đồng loại. Kinh thú nhận mà chúng ta đọc trước lễ đã nêu rõ: chúng ta không chỉ xin Chúa tha cho những thiếu sót trong tư tưởng, lời nói và việc làm, mà còn những việc đáng ra có thể làm mà đã không làm. Trong trường hợp người phú hộ, ông ta có thể cho anh La-da-rô những gì thừa thãi sau bữa tiệc thịnh soạn mà chẳng mất gì, nhưng ông ta đã không làm điều đó.

Giáo huấn Ki-tô giáo dạy: con người ta giàu có không phải chỉ nhờ của cải, mà còn ở chính tư cách và lối sống của bản thân. Dụ ngôn rất tinh tế khi nói về ông phú hộ. Mặc dù ông có mọi sự, nhưng lại không có lấy một tên gọi, là yếu tố căn bản để xác định sự hiện hữu của một con người. Trong khi đó, La-da-rô nghèo khổ đến cùng cực, nhưng lại thực sự hiện hữu vì có một cái tên như biết bao người khác. La-da-rô là một nhân vị, tức là một tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng không bị bỏ rơi. Phần kết của dụ ngôn đã chứng minh điều đó.

Nhiều người cố tình hiểu sai giáo lý của Chúa Giê-su, khi cho rằng, hễ ai sung sướng ở đời này, thì sẽ phải khổ đời sau và ngược lại. Chúa Giê-su không dạy chúng ta như thế. Người muốn mời gọi con người hãy sống có trách nhiệm với đồng loại, và hãy biết chia sẻ với anh em, vì mỗi người sở hữu điều gì thì đều do Chúa ban cho quản lý và sinh lợi. Một chuỗi những dụ ngôn nói về người giàu trong Tin Mừng thánh Lu-ca đều nhấn mạnh điều đó.

Thái độ dửng dưng và vô cảm bị lên án nhiều lần trong giáo huấn Thánh Kinh. Bài đọc I trích sách ngôn sứ A-mốt là một ví dụ. Vị ngôn sứ này quan tâm đặc biệt đến người nghèo. Ông diễn tả một Thiên Chúa luôn lắng nghe và bênh vực những người nghèo, đồng thời lên án những mánh khóe của người giàu. Họ tìm cách kiếm tiền thật nhiều mà quên nỗi khổ của những người đang gian nan đói khổ xung quanh. Hình ảnh Tổ phụ Áp-ra-ham nhắc lại lời hứa của Thiên Chúa. Ngài luôn bênh vực che chở những người cô thế cô thân. Đó cũng là nội dung lời Thánh vịnh 145 được xướng lên trong phần Đáp ca của thánh lễ Chúa nhật hôm nay. Thiên Chúa giải phóng người bị giam cầm, mở mắt người mù lòa và yêu chuộng người công chính.

Trong cuộc sống thực tế, không ai phủ nhận sự cần thiết của tiền bạc, vì “có thực mới vực được đạo”, như ông bà ta thường nói. Tuy vậy, lòng tham dễ khiến con người mờ mắt và bất chấp cả tiếng nói lương tâm. Những quan chức ngã ngựa và những đại gia phải ra tòa là lời khẳng định: quyền lực và tiền bạc không phải lúc nào cũng mang lại cho con người hạnh phúc lâu bền. Theo thánh Phao-lô, người giàu có đúng nghĩa là người đạo đức và giàu lòng tin. Hành trình đức tin là một cuộc chạy đua để đạt phần thưởng (Bài đọc II). Trong cuộc chạy đua này, chúng ta vẫn cần đến vật chất để đủ sức đến đích, nhưng chúng ta cũng cần ơn Chúa soi sáng để mình biết chọn đúng mục đích cho cuộc đời.

Người phú hộ và La-da-rô cuối cùng đều phải chết và được chôn trong những nấm mộ. Theo cái nhìn trần gian, chết là hết và dưới nấm mộ, người giàu người nghèo đều giống nhau. Trái lại, đức tin Ki-tô giáo khẳng định: chết không phải là hết, nhưng vẫn tồn tại. Số phận tương lai của con người không giống nhau, nhưng tùy thuộc vào nhân cách và lối sống của họ khi còn trên dương trần. Ông nhà giàu phải ở trong âm phủ, trong khi La-da-rô được hạnh phúc trong lòng Tổ phụ Áp-ra-ham. Thông điệp này đang được gửi đến mỗi người chúng ta.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

print