Đứng thẳng lên – Thứ hai tuần XXX Thường niên

ĐỨNG THẲNG LÊN

Thứ Hai Tuần 30 Thường Niên: Lc 13,10-17

Kitô giáo không phải là một số luật lệ phải giữ, một số nghi lễ phải thực hiện, hay một số công việc đạo đức phải làm. Có giữ điều chi hay làm điều gì, cũng là để thể hiện tình yêu mến Chúa và tình yêu thương nhau. Và tình yêu này bao trùm mọi lề luật và nghi lễ, là cốt lõi của mọi hành vi đạo đức. Vì thế, không lạ gì mà Đức Giêsu vẫn chữa bệnh trong ngày sabát, là ngày mà luật Môsê cấm ngặt.

  1. Cuộc hạnh ngộ

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết, cũng trong khung cảnh ngày sabát, có một người phụ nữ đã bị tàn tật mười tám năm, lưng còng hẳn xuống, thế mà bà vẫn đến hội đường để nghe Đức Giêsu giảng dạy. Không ai để ý đến bà, nhưng Tin Mừng nói: “Đức Giêsu thấy bà.” Cái nhìn ấy không chỉ là sự quan sát, mà là một ánh nhìn thấu suốt, cảm thương, và đánh thức. Trong ánh mắt ấy, Đức Giêsu nhận ra nỗi đau thân xác và gánh nặng tâm hồn bị đè ép bởi “thần ô uế trói buộc.” Ngài gọi bà đến, đặt tay, và nói: “Bà được giải thoát khỏi tật nguyền!”

Ở đây, phép lạ không chỉ là một sự chữa lành thể lý, mà là một cuộc giải phóng toàn diện: giải thoát khỏi ách nặng thân xác, khỏi mặc cảm, khỏi sự ràng buộc của luật lệ khô cứng và cái nhìn khinh miệt của người đời. Người đàn bà “đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.” Sau mười tám năm nhìn xuống đất, giờ đây bà có thể ngẩng đầu nhìn lên trời – nơi bắt nguồn của tự do.

  1. Căn bệnh còng lưng của thời đại

Người đàn bà còng lưng không chỉ là một nhân vật trong quá khứ. Đó là hình ảnh của biết bao người hôm nay: những người còng lưng vì nỗi lo cơm áo, vì mặc cảm tội lỗi, vì bị đè nặng bởi dư luận, định kiến hay áp lực thành công. Có người “còng lưng” trước màn hình điện thoại, cúi đầu vào thế giới ảo mà quên mất bầu trời thật. Có người “còng lưng” vì sống mãi trong hận thù hay dằn vặt.

Tất cả chúng ta đều có lúc “còng lưng” – không phải thân xác, mà là tâm hồn. Và Đức Giêsu vẫn đang đi qua, vẫn nhìn thấy từng người trong chúng ta. Ánh mắt Ngài chạm đến nơi ta tưởng bị lãng quên, và lời Ngài vẫn vang lên. Nhưng ta có cảm nhận được không?

  1. Lời cảnh tỉnh cho người cứng lòng

Phép lạ vừa xảy ra, thay vì vui mừng, viên trưởng hội đường lại nổi giận: “Có sáu ngày để làm việc, sao không đến chữa vào những ngày đó?” Thái độ ấy phơi bày một căn bệnh khác – bệnh của những tâm hồn khép kín, nhân danh lề luật mà quên mất lòng thương xót. Người ta có thể “đứng thẳng” về thân xác nhưng “còng lưng” trong tâm tưởng, khi mang một trái tim lạnh giá, không biết cảm thương.

Đức Giêsu đáp lại bằng một lập luận thấm đẫm nhân tính: “Ngày sabát, ai trong các ông không cởi trâu bò ra mà dắt đi uống nước?” Nếu với thú vật, ta còn biết quan tâm, huống hồ là với con người, một “người con của Abraham” đang bị Satan trói buộc. Thật nghịch lý khi giữ lề luật mà đánh mất lòng nhân, khi tôn vinh Thiên Chúa mà không biết xót thương con người.

Thật ra Đức Giêsu có thể dời lại ngày hôm sau để chữa lành cho bà này, chẳng thiệt hại gì đến mạng sống của bà ta. Nhưng Ngài là Đấng dễ động lòng trắc ẩn trước khổ đau của con người. Ngài không muốn đau khổ của bà bị kéo dài thêm giây phút nào nữa.

  1. Từ “ngẩng đầu” đến “tôn vinh”

Câu kết của bài Tin Mừng thật đẹp: “Toàn thể đám đông vui mừng vì những việc lạ lùng Người làm.” Bắt đầu bằng một người bị còng lưng, kết thúc là một cộng đoàn đứng thẳng trong vui mừng và tạ ơn. Phép lạ cá nhân trở thành niềm vui cộng đoàn. Khi một người được giải thoát, cả Hội Thánh được nâng lên. Khi một tâm hồn cúi xuống biết ngẩng đầu, đó cũng là lúc Thiên Chúa được tôn vinh.

Cũng như người phụ nữ còng lưng, chúng ta cần được Đức Giêsu đặt tay để giải thoát mình khỏi mọi trói buộc, để được tự do hành động cho sự thiện; tự do để yêu thương và thể hiện ý Chúa mà không sợ quyền lực nào chế ngự. Được giải thoát khỏi chính mình giúp ta có khả năng giải thoát người khác, là điều Đức Giêsu muốn thực hiện qua mỗi người chúng ta là môn đệ Ngài.

Lm. Thái Nguyên

print