Đứng trước sự thật | Thứ 2 tuần 3 Mùa Vọng | Mt 21,23-27

ĐỨNG TRƯỚC SỰ THẬT | Thứ 2 tuần 3 Mùa Vọng | Mt 21,23-27

Mùa Vọng là thời gian Thiên Chúa đến gần con người bằng sự thật. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận sự thật ấy, nhất là khi sự thật đòi phải thay đổi lập trường, buông bỏ quyền lợi và từ bỏ những gì ta đang nắm giữ.

1. Câu hỏi về quyền bính

Các đầu mục Do Thái rất khó chịu khi thấy Đức Giêsu giảng dạy trong Đền Thờ, vì theo quan niệm của họ, Ngài đang thi hành một chức vụ mà Ngài không có thẩm quyền hợp pháp. Trong truyền thống Do Thái, muốn giảng dạy nơi thánh thiêng này, phải là người thuộc hàng thượng tế hay kỳ mục, được đào tạo chính quy và được giáo quyền công nhận.

Trong khi đó, Đức Giêsu không có trường lớp, không bằng cấp, không “bài sai”. Vì thế, họ chất vấn Ngài: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (c.23). Câu hỏi ấy không phát xuất từ thao thức tìm chân lý, mà từ một thái độ phòng vệ trước một con người đang làm lung lay hệ thống tôn giáo và lối sống mà họ đang bám víu.

2. Thái độ của Đức Giêsu

Ngài có thể trả lời ngay câu hỏi của họ. Nhưng Ngài không làm thế. Không phải vì sợ, nhưng vì biết phân định thời điểm, chưa nên nói điều vượt quá khả năng đón nhận của họ. Đó là sự khôn ngoan của người không để mình bị triggered (bị kích động), không rơi vào reaction mode (phản ứng lại), nhưng hành động trong tự do của Thánh Thần.

Hơn nữa đối với Đức Giêsu, không phải “bài sai” hay quyền bính mới làm cho người ta có khả năng công bố chân lý. Điều gì đúng thì tự nó đúng, bất kể người nói là ai. Thánh Tôma đã khẳng định: “Omne verum, quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est”: Mọi chân lý, dù do ai nói, cũng đều phát xuất từ Thánh Thần.

Lời Chúa không bị xiềng xích. Thiên Chúa không cần phải nhờ đến những người trí thức hay có quyền bính để nói với chúng ta. Lời của một trẻ thơ, một cụ già, hay một bà mẹ quê cũng có thể có tầm quan trọng như là lời của một giáo sĩ. Giá trị lời nói dựa vào một tâm hồn chân chính, chứ không dựa vào địa vị hay chức sắc.

3. Câu hỏi về sự thật

Để thử xem họ có đón nhận nổi sự thật không, Đức Giêsu đưa ra một phép thử: “Phép rửa của ông Gioan do đâu mà có?” (c.25). Câu hỏi này đặt họ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói phép rửa của Gioan do Thiên Chúa, họ buộc phải thừa nhận sứ mạng của Đức Giêsu, vì Gioan chính là người dọn đường cho Đấng Mêsia. Nếu nói không do Thiên Chúa, họ sẽ đối diện với sự phẫn nộ của dân chúng, vì dân tin Gioan là ngôn sứ. Vì không dám đối diện với sự thật, họ trả lời: “Chúng tôi không biết” (c.27).

 4. Thái độ của các thượng tế và kỳ mục

Họ không phải là không biết, mà là không dám biết, không dám nói. Đối với họ, câu hỏi không còn là “đâu là sự thật?”, mà là “đâu là phương án an toàn nhất?”. Đây cũng là hạng người mưu mô, họ chọn sự an toàn để đặt Đức Giêsu vào tình trạng không an toàn.

Đây là cách mà người ta giả vờ để đối phó với nhau, như một cơ chế phòng vệ trước đối thủ mạnh hơn, là một thái độ thiếu trung thực vẫn luôn có trong đời sống Kitô hữu. Nhưng ai là môn đệ đích thực của Đức Kitô thì không phải là “Nói như thế nào để được an toàn”, mà là “Nói như thế nào cho đúng”. Sự thật đã không được nói lên, thì dù có làm nên bao nhiêu điều tốt đẹp, cũng chỉ là ngụy trang và lừa đảo.

5. Mùa Vọng – thời gian học lại sự trung thực nội tâm

Sự thật không để ta yên. Chẳng ai có thể mãi tránh né hay làm át tiếng nói của sự thật. Mùa Vọng là cơ hội để ta cởi bỏ những trói buộc của dối trá và sống lại sự trung thực nội tâm.

Sự thật có thể cay đắng, nhưng chính nó chữa lành những căn bệnh sâu kín của tâm hồn và mở ra một đời sống mới. Chỉ cần biết khoan nhượng thay cho cứng cỏi; khiêm hạ thay cho sự tự mãn, ta sẽ được giải thoát khỏi chính mình. Sự thật được đón nhận có thể làm ta mất nhiều thứ, nhưng đó là những thứ cần phải mất, để ta được những điều lớn hơn, nhất là được chính Chúa – nguồn hạnh phúc đời ta.

Lm. Thái Nguyên

 

 

print