ĐƯỢC CHO KHÔNG, PHẢI CHO KHÔNG | Thứ 7 tuần 1 Mùa Vọng | Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8
1. Một Thiên Chúa biết cúi xuống
Trong nhiều nền văn hóa và cả trong cảm thức tôn giáo tự nhiên, con người thường hình dung Thiên Chúa như Đấng ở rất cao, rất xa, rất quyền năng, nhưng khó chạm đến, khó đối thoại và càng khó gần gũi. Thế nhưng Kinh Thánh, cách riêng qua các ngôn sứ, lại mặc khải một dung mạo hoàn toàn khác: một Thiên Chúa cúi xuống, quan tâm, lắng nghe và đau nỗi đau của dân Ngài. Trong bài đọc I, trích sách Isaia, chúng ta gặp một Thiên Chúa băng bó vết thương, đỡ nâng kẻ yếu mệt và vực dậy những tâm hồn tan vỡ.
Đỉnh cao của dung mạo ấy chính là Đức Giêsu. Nơi Ngài, Thiên Chúa không còn là một nguyên lý trừu tượng, nhưng là một gương mặt cụ thể, một trái tim biết rung động, và một bàn tay luôn mở ra cho con người.
Thánh Matthêu ghi lại một bức tranh cô đọng về sứ vụ của Đức Giêsu: “Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (c. 35)
2. Chạnh lòng thương
Đứng trước đám đông và thấy tình cảnh của dân chúng, Đức Giêsu “chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (c.36) Thật ra họ có nhiều người chăn dắt, cụ thể là các tư tế, luật sĩ và biệt phái. Nhưng rồi những người lãnh đạo này chỉ biết sống hưởng thụ cho riêng mình, đi sai lạc với đường lối Thiên Chúa, chỉ biết cậy vào chức vụ quyền hành và lề luật để gây thêm khốn đốn cho dân Chúa. Hàng ngũ lãnh đạo không thiếu, chỉ thiếu trái tim nhân lành, nên mọi hoạt động đều trống rỗng và vô nghĩa. Dân Chúa như rắn mất đầu, sống xa lạc, mất dần cảm thức đức tin.
Đức Giêsu không chỉ đau xót về chuyện bệnh tật thân xác mà còn quan tâm hơn nữa đến nhu cầu tâm linh của con người, vì họ ít nhiều không tìm ra ý nghĩa cuộc sống, nên thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Chính vì con người đã đánh mất Thiên Chúa nên rơi vào sa lạc, chán chường. Đức Giêsu đến như người mục tử nhân lành. Ngài không chỉ chữa bệnh, mà còn trả lại cho con người cảm thức được yêu thương và thuộc về.
3. Sứ mạng được trao ban
Đức Giêsu không giữ sứ mạng cho riêng mình. Ngài “gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để trừ khử chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (10,1) Rồi Ngài sai họ đi với một sứ điệp rõ ràng và dứt khoát: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)
Rao giảng không chỉ là nói bằng lời, mà là làm cho người ta cảm nghiệm rằng Thiên Chúa đang đến gần họ, đang bước vào cuộc đời họ và không bỏ họ cô độc giữa trần gian. Chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, phục hồi con người… tất cả đều quy về một chân lý: Thiên Chúa không muốn con người ở mãi trong bóng tối, nô lệ và tuyệt vọng.
4. “Đã được cho không, thì cũng phải cho không”
Một câu nói then chốt của Đức Giêsu vang lên như nền tảng luân lý và thiêng liêng của mọi sứ vụ: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8) Theo lẽ thường, đã làm việc thì phải lãnh lương. Nhưng trong sứ mạng Tin Mừng, phần thưởng không đến sau, mà đã có ngay từ đầu: đó là chính việc được Chúa chọn, được sai đi, được cộng tác vào công trình cứu độ.
Khi biến sứ vụ thành phương tiện tìm danh, tìm lợi, tìm an toàn cá nhân, người môn đệ vô tình đánh mất linh hồn của Tin Mừng. Tin Mừng chỉ còn là một nghề, một chức vụ, một cơ chế – chứ không còn là một cuộc hiến dâng. Ai cho đi trong tự do sẽ tự do. Ai cho đi trong tình yêu sẽ sống trong niềm vui. Ai cho đi vì nghĩa vụ sẽ sớm mệt mỏi và cay đắng.
5. Lời chất vấn dành cho mỗi người
Tin Mừng hôm nay không dành riêng cho bậc sống hay hàng ngũ nào, mà cho mọi Kitô hữu: Tôi đã chữa lành ai, nâng đỡ ai, hay làm ai bớt đau khổ hơn? Tôi đang sống đạo như bổn phận, hay như một quà tặng được yêu thương? Chỉ khi cảm nhận mình đã được yêu cách nhưng không, con người mới có thể cho đi cách nhưng không.
Xin cho mỗi người chúng ta, trong Mùa Vọng này, không chỉ chờ Chúa đến, mà còn trở nên dấu chỉ cho sự đến của Chúa trong thế giới hôm nay – bằng lòng thương xót, sự hiến dâng và một đời sống trao ban không tính toán.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ