“Được Cứu Độ Trong Hy Vọng”

CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN NĂM C

“ĐƯỢC CỨU ĐỘ TRONG HY VỌNG”

Lm. Giuse Nguyễn

Năm thứ hai triều đại Giáo hoàng của mình, ngày 30.11.2007 Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã ban hành thông điệp Spe Salvi (Được cứu độ trong hy vọng), tên thông điệp này được trích từ thư Rôma 8, 24: “Chúng ta được cứu độ trong hy vọng”.

Ngày lễ Thăng Thiên, về trời cũng nhắc nhở chúng ta về cùng đích cuộc đời mình là được cứu độ, nhưng ơn cứu độ này được gieo trong hy vọng ở giây phút hiện tại để khi nhìn ngắm Đức Giêsu Phục Sinh vinh quang về trời, chúng ta được củng cố niềm hy vọng đó.

Khác với phụng vụ năm A và năm B, sứ điệp Tin mừng của lễ Thăng Thiên luôn luôn là lời mời gọi lên đường: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Năm A, Mt 28, 19) , “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Năm B, Mc 16, 15) ; Tin mừng năm C cũng mời gọi lên đường, nhưng không phải bằng đôi chân, mà trước hết bằng việc củng cố đời sống nội tâm của mình: “Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời ban cho” (Năm C, Lc 24, 49), và các Tông đồ đã thực hiện điều đó: “Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 24, 52-53). Không đi đâu cả mà “ở trong Đền Thờ”, nghĩa là quay lại với cõi lòng mình; không làm gì cả mà “chúc tụng Thiên Chúa”, nghĩa là để củng cố lại mối tương quan với Thiên Chúa.

Với sự soi dẫn của lời Chúa như vậy, chúng ta nhận ra sứ điệp của Đấng Phục sinh về Trời là: niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta là ở nơi Chúa ; và niềm hy vọng đó được hiện tại hóa bằng chính cuộc sống này.

  1. Trước hết, niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta là ở nơi Chúa.

Giữa một thế giới có quá nhiều niềm hy vọng nhỏ, ví dụ chúng ta mong muốn được giàu có, mong muốn được sống lâu, mong muốn có chút vị trí nào đó trong xã hội, mong muốn thỏa mãn những đam mê. Tất cả những mong muốn đó gọi là “hy vọng nhỏ”, vì chính trong khi đạt được những niềm hy vọng đó cũng là lúc chúng ta chuẩn bị để chia tay chúng.

Ví dụ một người tích cóp làm ăn có thật nhiều tiền, xây nhà lầu, mua  xe hơi… nhưng chỉ cần một cơn hỏa hoạn thì mọi thứ ra tro bụi.

Dù có phương thuốc nào đi chăng nữa thì người ta cũng không thoát khỏi vòng sinh tử, nhất là trong hiện tại người ta phát hiện ra bấy lâu nay thay vì sử dụng những chất bổ dưỡng, những thứ có lợi cho sức khỏe, hoặc để tăng cường tuổi thọ… thì họ đã bị lối gạt để sử dụng gạo giả, thực phẩm giả, thuốc giả, và nhiều thứ giả khác nguy hại cho sức khỏe và tuổi thọ của họ.

Dù có chức quyền, địa vị nhưng đến lúc bị sa thải hay đến tuổi nghỉ hưu muốn xin một nắm hoa để rắc xuống mộ người thân người ta cũng không cho, nghĩa là hết sự ưu tiên, kính trọng.

Có nhiều vụ thỏa mãn đam mê bất chính đang được phanh phui, phơi bày trước sự thật như việc sử dụng ma tuy, thác loạn, ngoại tình với người khác… khiến nhiều người tưởng rằng mình đã đạt được những đam mê nhưng thật ra đang bị những đam mê đó quật ngã.

Chính vì thê những niềm “hy vọng nhỏ” rất mong manh, dễ vỡ. Sự khôn ngoan đích thực là không đặt niềm hy vọng vào nó.

Ngược lại, chỉ có Đức Kitô Phục Sinh sau khi đã trãi qua đau khổ và cái chết mới có thể ban cho chúng ta “niềm hy vọng lớn”, niềm hy vọng hồng phúc vĩnh cửu trên trời: “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa” (Lc 24, 49), mà điều Chúa Cha hứa là cho chúng ta được hạnh phúc tròn đầy viên mãn trong vườn địa đàng thuở ban đầu.

Hạnh phúc đó thánh Augustinô đã cảm nghiệm: “Ở đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chúng ta sẽ thấy; chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ yêu; chúng ta sẽ yêu và chúng ta sẽ ca ngợi. Và đó là điều rốt cuộc sẽ xảy đến và sẽ không kết thúc”.

Vì thế sự khôn ngoan đích thực là hãy chọn “niềm hy vọng lớn”, nghĩa là chọn tin và sống theo những gì Đức Giêsu Kitô chỉ dạy cho chúng ta.

  1. Kế đến, niềm hy vọng đó được hiện tại hóa bằng chính cuộc sống này.

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24, 47). Khởi đầu cho việc đón nhận “niềm hy vọng lớn” là sự sám hối, thay đổi đời sống. Đó chính là lý do Chúa Giêsu Phục Sinh muốn các môn đệ của mình “ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24, 49).

Ở lại để nhìn lại mình đang đặt niềm hy vọng vào đâu. Ở lại để “đón nhận sức mạnh từ trời cao” mới có thể đủ sức vượt qua “niềm hy vọng nhỏ” mà hướng đến “niềm hy vọng lớn”. Ở lại để sống giây phút hiện tại với giá trị của Nước Trời, nghĩa là làm mọi việc theo sự hướng dẫn của Chúa, bỏ qua những toan tính của con người, tất cả cho tình yêu thương vì giá trị đích thực của con người không hệ tại ở “niềm hy vọng nhỏ” mà ở “niềm hy vọng lớn”, niềm hy vọng hồng phúc.

Xin Mẹ là Mẹ hy vọng giúp chúng con sống giống Mẹ, nghĩa là luôn đặt niềm hy vọng vào Chúa để không bám víu vào bất cứ giá trị nào ở trần gian này, chính lúc đó chúng con được bình an và hạnh phúc. Xin cho chúng con biết ái mộ những sự trên trời vì Chúa đã về Trời.

print