Được phép hay không? | Thứ sáu tuần 30 Thường niên | Lc 14, 1-6

Được phép hay không? | Thứ sáu Tuần 30 Thường niên | Lc 14, 1-6

1. Một tình huống gài bẫy và một trái tim tự do

Bối cảnh Tin Mừng hôm nay diễn ra tại nhà một người Pharisêu quyền thế. Đức Giêsu được mời dự tiệc, nhưng thực ra họ chỉ “rình xem Người” (c.1). Trước mặt Ngài là một người bị phù thũng — thân thể sưng to và đau đớn.

Người Pharisêu không quan tâm đến bệnh nhân, mà chỉ muốn xem Đức Giêsu có “phạm luật sa-bát” hay không. Với họ, lề luật quan trọng hơn con người. Nhưng Đức Giêsu đặt tình thương trên mọi hình thức, bởi Caritas est lex suprema — “tình yêu là luật tối thượng.” Tình yêu không phá bỏ luật, nhưng kiện toàn luật (x. Mt 5,17).

2. Tình yêu – sự khẩn cấp của lòng trắc ẩn

Trước mặt mọi người, Đức Giêsu hỏi: “Có được phép chữa bệnh trong ngày sa-bát không?” (c.3). Câu hỏi ấy không chỉ là vấn đề pháp lý, mà là một lưỡi gươm xuyên thấu lương tâm. Họ im lặng. Rồi Ngài chữa lành và nói: “Ai trong các ông có con trai hoặc con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?” (c.5).

Tình yêu không đợi đến ngày mai, không còn đặt vấn đề được phép hay không được phép. Như C. West viết: “Khi yêu thương người khác, bạn dành ưu tiên cho họ. Bạn nhận thức được tính khẩn cấp của nỗi đau nơi họ.” Yêu thương đích thực là nhận ra nỗi khổ của tha nhân và hành động ngay lập tức.

3. Khi tôn giáo quên mất con người

Những người Pharisêu quá câu nệ luật lệ đến nỗi bóp nghẹt lòng trắc ẩn. Tôn giáo, thay vì là con đường giải thoát, lại biến thành hệ thống trói buộc và xét đoán. Họ vẫn im lặng – không phải vì đồng ý, mà vì đuối lý trước sự thật: nếu cứu được một con vật trong ngày sa-bát, sao lại không cứu một con người?

Lịch sử cho thấy, khi luật lệ bị lạm dụng như bình phong cho quyền hành, dung nhan nhân hậu của Thiên Chúa bị che khuất. Lòng ích kỷ và luật lệ vô hồn khiến con người vô cảm, bất nhân và đẩy người khác vào tuyệt vọng. “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống” – Gloria Dei vivens homo (Thánh Irênê). Bất cứ nơi nào phẩm giá con người được tôn trọng, nơi đó Thiên Chúa được tôn vinh.

4. Chữa lành căn bệnh “phù thũng” trong tâm hồn

Người bị phù thũng là hình ảnh của xã hội hôm nay – phình to trong cái tôi, trong danh vọng và hưởng thụ, nhưng bên trong lại khô héo. Nhiều khi ta cũng “phù thũng” vì sự tự mãn đạo đức — giống người Pharisêu, tự cho mình đúng, mà mất khả năng cảm thông và rung động trước nỗi đau của anh em.

Đức Giêsu muốn chữa lành căn bệnh ấy trong ta: mở mắt để thấy, mở tim để cảm, mở tay để hành động. Đó là phép lạ đích thực của ngày sa-bát: con người được giải thoát khỏi ràng buộc để sống tự do trong tình yêu Thiên Chúa.

5. Ngày sa-bát – ngày của con tim

Ngày sa-bát không chỉ là ngày nghỉ bên ngoài, mà là ngày Thiên Chúa muốn nghỉ trong con tim biết yêu thương. Khi lòng ta đầy ắp lòng nhân, thì mỗi ngày đều trở thành sa-bát, vì Thiên Chúa ở trong ta.

Thông minh mà không có trái tim sẽ hành động như kẻ vô tri. Đạo đức không có yêu thương là một trò lừa bịp. Tôn giáo không đặt tình yêu lên trên hết thì chỉ còn là vỏ rỗng của niềm tin.

“Chúa không cần lễ vật, Ngài chỉ cần lòng xót thương.” (x. Mt 9,13)

Xin cho chúng ta, trong từng cử chỉ nhỏ của đời thường, biết làm cho luật lệ trở thành khí cụ của tình yêu, để thế giới hôm nay được chữa lành khỏi căn bệnh vô cảm và khép kín.

Lm. Thái Nguyên

print