CHƯƠNG 31: BÁC ÁI
Bác ái,
đồng phục của người Kitô hữu..
737. Trước khi xét đoánai, con hãy cầu nguyện rồi hãy làm như Chúa Giêsu trong trường hợp con.
738. Khi con đi công tác cho Ðức Mẹ xa nhà con cả cây số, chưa chắc con đã sống bác ái thật. Chừng nào con dám công tác bên cạnh nhà con, đến với những người nghe thấy con mỗi ngày, cha mới tin con bác ái thật!
739. Phàn nàn là một bệnh dịch hay lây, triệu chứng bi quan, mất bình an, nghi ngờ, mất nhuệ khí kết hiệp với Chúa.
740. Ký sổ vàng, mua vé số, cho áo quần cũ có khi đó chỉ là những việc bác ái để khỏi bị quấy rầy! Yêu thương mới là khó. Hãy để lòng con trong sổ vàng, trong vé số, trong gói áo quần cũ!
741. “Tôi không làm việc bác ái được, vì tôi không có tiền!” Chỉ có tiền mới bác ái sao? – Bác ái bằng nụ cười, bác ái bằng bắt tay, bác ái bằng thông cảm, bác ái bằng thăm viếng, bác ái bằng cầu nguyện.
742. Ðừng đợi gần chết mới làm hòa với nhau. Ðừng để gần chết mới phân phát của cải. “Bác ái chẳng đặng đừng”, “bác ái bất đắc dĩ”. Con sẽ tiếc vì yêu thương quá chậm.
743. Người ta không cần của con, không cần con cho bằng cần con hiểu họ, thương họ!
744. Ðừng tức tối vì người ta chỉ trích con, hãy cám ơn vì còn bao nhiêu tồi tệ mà họ chưa nói.
745. Sống huynh đệ rất đẹp, Chúa bảo: “Ðâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thày, thì Thày ở giữa họ” (Mt 18,20). Chúa biết khó nên Ngài đòi số tối thiểu, Ngài không đòi hơn “hai hay ba”.
746. Cuộc sống huynh đệ thử thách và nâng đỡ tình bác ái như cây trên rừng che đỡ nhau khỏi ngã lúc gió bão.
747. Con không lường được người say rượu có thể làm hại thế nào: đâm chém, đốt nhà, giết người… Khi con say vì đam mê hận thù, con càng mất sáng suốt hơn thế nữa.
748. Chúa chỉ bắt các Tông Ðồ mang một đồng phục rẻ tiền mà khó kiếm: “Người ta sẽ lấy dấu này mà biết các con là môn đệ Thày: Các con thương yêu nhau” (Ga 13,35).
749. Ðâu có tình yêu thương, ở đó có Thiên Chúa; đâu có thù ghét, ở đó có hỏa ngục.
750. Lấy lý do giúp đỡ, khuyên bảo anh em, để trò chuyện bên này đem nói bên kia, đó là “bác ái tình báo”.
751. Trong một giây, bằng một chấm phết, bất cứ ai cũng có thể bôi nhọ bức họa vô giá của Raphael đã tốn bao công phu, thời giờ mới thực hiện nổi nhưng ai làm lại được?
752. Chúa nói: “Nếu anh em có điều bất bình với con, hãy đặt của lễ trước bàn thờ mà đi làm hòa với anh em trước đã,…” (Mt 5,23-24).
Còn con, con làm ngược lại: Cứ dâng của lễ và phóng thanh cho mọi người biết, trừ ra gặp mặt đương sự. Tin mừng của con!
753. Con chủ trương phải đối thoại, nhưng con không chấp nhận ai nói trái ý con. Ðó là “đối thoại có chương trình và giới hạn” hay nói đúng hơn: hai người độc thoại.
754. Con cho là phi lý, khi một lao công chỉ trích, đòi dạy kỹ sư, kiến trúc sư xây cầu, làm nhà, một y công chỉ trích đòi chỉ dẫn bác sĩ giải phẫu. Sao chính con lại chỉ trích cấp trên, nắm được nhiều yếu tố, có nhiều tài năng, nhiều kinh nghiệm, nhiều cố vấn và nhiều ơn Chúa hơn con.
755. Hãy yêu thương nhau không bằng lời nói mà bằng việc làm. Hãy yêu thương nhau bằng tay mặt mà tay trái không biết.
“Hãy yêu thương nhau như Thày yêu thương chúng con” (Ga 15,12).
756. Có loại bác ái ồn ào: Bác ái phóng thanh.
Có loại bác ái kể công: Bác ái ngân hàng.
Có loại bác ái nuôi người: Bác ái sở thú.
Có loại bác ái khinh người: Bác ái chủ nhân.
Có loại bác ái theo ý: Bác ái độc tài.
Bác ái nhãn hiệu, bác ái giả hiệu.
757. Lời bất công của người công chính vô cùng ác hại. Ðó là thuốc độc do tay bác sĩ trao. Toa thuốc ấy càng truyền ra, càng giết người.
758. Người tu hành chỉ còn một của riêng là danh tiếng, ai phạm đến danh tiếng của họ là ám sát họ.
759. Nếu con khen người khen con, chỉ chấp nhận người không phản đối con, giao tiếp với người đồng ý kiến với con, con không bác ái cũng không sáng suốt: mù dắt mù.
760. Cộng đoàn nào có một “thánh tu hành” thì thánh ấy hay làm cho cộng đoàn có nhiều “thánh tử đạo”.
761. Ðặt mình vào địa vị kẻ khác, con sẽ thấy những lời tuyên bố long trọng và vô trách nhiệm của con hớ hênh quá, và con sẽ dè dặt dần dần.
762. Nói dễ, làm khó, ai cũng chê hiện tại, ai cũng tiếc quá khứ, ai cũng hoan nghênh chương trình của mình về tương lai. Nhưng khi tương lai của con thành hiện tại, con lại cấm người ta phê bình!
763. Tính xấu của tôi, tôi cho là nhân đức. Thiện chí của anh em, tôi gọi là khuyết điểm.
764. Con không thiếu khuyết điểm, sao con tức tối và tấn công khuyết điểm của anh em?
765. Yêu người là “trắc nghiệm chắc chắn về lòng mến Chúa” của con.
766. Yêu người không phải là vuốt ve nuông chiều họ, nhưng có lúc yêu người là làm phiền lòng họ, vì sự thật và vì lợi ích của họ.
767. Chúa Giêsu không dạy yêu người “bằng tình cảm”, vì Chúa dạy con yêu cả kẻ nghịch của con. Yêu là thành thực muốn sự lành cho họ và làm tất cả để họ hạnh phúc. Ðiều ấy đòi buộc con phải hoàn toàn quên mình.
768. Con phải là “món quà” trong tay Chúa, sẵn sàng để Chúa tặng cho bất kỳ ai. Một món quà mà ai cũng quí yêu thèm muốn.
769. Sự lầm lạc lớn nhất là không biết những người khác là Chúa Kitô. Có nhiều người tận thế mới vỡ lẽ!
770. Trong cá tính nhân cách mỗi người, không có hai người giống nhau. Ðừng vơ đũa cả nắm. Ðời người không phải là “cuộn băng cat-xét hay Stéréo” đã được sang từng “xêri” giống nhau.
771. Chúng ta phải biết cám ơn lẫn nhau.
Người nhận: vì được yêu thương giúp đỡ.
Người cho: vì được dịp lớn lên trong tình yêu.
772. Tại sao ngày nào con cũng lập tòa án và bắt anh em con diễn hành lần lượt qua đó? Tại sao lúc nào cha cũng thấy con ngồi ghế quan tòa, không bao giờ ngồi băng bị can?
773. Thay “nụ cười ngoại giao” của con bằng “nụ cười chân thành Kitô hữu”.
774. Các việc từ thiện, xã hội, rất cần và rất tốt, nhưng với thời đại nguyên tử, có thể nói được rằng: chúng ta chưa yêu thương đích thực, khi chúng ta chưa dấn thân đòi hỏi, sáng tạo, biến đổi những cơ cấu ngăn chặn sự giải phóng con người, để làm cho con người sống “người hơn”.
775. Nếu Thiên Chúa chỉ dạy mến Chúa thì hay quá! Nhưng Ngài thêm luật yêu người, cũng trọng bằng luật mến Chúa thì thực là vô cùng rắc rối, phức tạp cho nhiều người!
776. Tại sao con ghi khắc khuyết điểm của anh em vào bia đá, còn tội lỗi của con thì viết trên cát.
777. Môi trường đòi buộc con thinh lặng hoạt động, con cứ thích nghi môi trường và đi đến đâu con hãy “gieo rắc tình yêu”. Con sẽ ngạc nhiên, vì một ngày kia, nhìn lại những nơi con đã đi qua, hạt giống tình yêu đã nặng trĩu gấp mười, gấp trăm nơi tâm hồn những người Chúa Quan Phòng định cho gặp con trên đường hy vọng.
778. Hạnh phúc cho một huynh đệ đoàn là gì? Là “Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì công chính” (Mt 5,10). Ðúng vậy! Ðây là một cuộc bắt bớ có tổ chức, có thời khóa biểu, có luật lệ. Những sự bắt bớ này đem lại sự cứu chuộc, vì đặt con trong ý nghĩa của lịch sử và của Hội Thánh là xã hội hóa trần gian.
779. Một huynh đệ đoàn đích thực là một sự hiệp nhất; nó không nguyên tử hóa, ngược lại nhân vị hóa con người.
780. Ngày xưa tu đức là ăn chay, đánh tội, thức khuya, dậy sớm, sống thinh lặng.
Ngày nay tu đức là sống giữa huynh đệ đoàn: hội họp, trao đổi, hợp tác…
781. Mỗi chiều tối, trước lúc lên giường ngủ, con phải nói được rằng: “Suốt ngày hôm nay, tôi đã yêu thương.”
782. Những ai tổ chức vu cáo, thóa mạ, xúi giục căm thù, chống đối, dù với mục đích nào, cũng không che giấu được tính cách phản Phúc Âm, vì Chúa là tình yêu.
783. Hãy lấy một tờ giấy và bình tĩnh viết trên đó đức tính của người mà con bất bình, con sẽ thấy ,họ không hoàn toàn xấu như con nghĩ từ đầu.
784. Sao con trách móc, khi người ta phụ ơn con? Công nghiệp của con mất đi sao? Hay là con bắt Chúa cám ơn con? “Ai làm cho một người hèn mọn nhất trong anh em là làm cho chính mình Ta” (Mt 25,40).
785. Tại sao con hà tiện một tiếng khen?, tiếc một nụ cười, một cái siết tay với người ta? Bao nhiêu người không cần bạc tiền, chỉ cần lòng con.
786. Nếu các công việc từ thiện xã hội của con không phải vì Chúa, thì con chỉ là nhân viên của một chi nhánh Hồng Thập Tự.
787. Bác ái không có biên giới; nếu có biên giới, không còn là bác ái nữa.
788. Khi con giúp ai điều gì, phải hết sức bác ái, để người thụ ân tha thứ cho con cái nhục họ chịu khi nhận của con.
789. Thường Chúa Giêsu làm phép lạ rồi dặn đừng cho ai biết. Có nhiều người chưa làm phép lạ mà đã cho mọi người biết mình bác ái.
790. Ðừng phàn nàn cà phê đắng, chỉ tại đường của con không ngọt đủ.
791. Một bộ máy, dù tinh vi và kiên cố đến đâu, nếu các bộ phận khô dầu cũng hư hỏng. Hãy rót dầu bác ái của con vào để máy chạy điều hòa không sứt mẻ.
792. Bác ái là nối dài tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại.
793. Con phải nói được cách thành thực rằng: “Tôi không xem ai là kẻ nghịch của tôi, kể cả những người căm thù tôi nhất, những người bắt bớ tôi, thề không đội trời chung với tôi. Tôi luôn luôn xem họ là anh em tôi.”
794. Con tốt, người ta nói xấu, con vẫn tốt. Con nghèo, người ta khen con giàu, con vẫn nghèo. Tại sao con lên ký và sút ký theo dư luận?
795. Người ta thuê đăng báo để tâng bốc những tài năng tưởng tượng của mình, để tuyên truyền cho mình những công trạng bịa đặt, để chụp mũ đối phương những tội ác dựng đứng. Con cũng muốn mà mắt Thiên Chúa như thế sao?
796. Tu sĩ sống thánh nhờ nhiều việc đạo đức riêng: ăn chay, hãm mình, luật dòng, tĩnh tâm. Giáo dân chỉ có một phương thế: sống thánh là bác ái.
797. Bác ái là tu đức liên lỉ: tu miệng lưỡi, tu quả tim, tu lỗ tai, tu con mắt, tu lá gan, tu bộ óc.. Tất cả con người con vẫy vùng, nhưng con phản ứng yêu thương, như Chúa Giêsu.
798. “Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở” (Ga 14,2), Lời Chúa rất là thấm thía! Con hãy đối xử với mọi người khác nhau, kính trọng từng tâm hồn. Ðừng xem con người như một con số, một khối lượng, cộng lại là ra đáp số!
Ðối với con người hai cộng hai không phải là bốn luôn. Hai quả dưa có lúc là bốn ký, nhưng có lúc phải là sáu quả mới được bốn ký.
799. Bác ái liên kết con người thành một cộng đồng làm phát sinh những mối tương quan mới. Có tương quan mới, sẽ có thế giới mới.
800. Bác ái không phải chỉ có yêu thương và tha thứ; bác ái là cả một hành động để tạo một bầu không khí mới giữa cộng đồng làng xã, cộng đồng quốc gia, cộng đồng quốc tế.
801. Biến thế giới của thú vật nên thế giới của con người, biến thế giới của con người nên thế giới của con Chúa.
802. Không ghét ai chưa đủ, thương người chưa đủ, giúp người chưa đủ. Hiệp nhất trong tình yêu và hành động mới đủ. Chúa Giêsu cầu xin: “Xin Cha cho chúng nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17,21).
803. Chúa Giêsu bị bỏ rơi trên thánh giá, Chúa Giêsu còn bị bỏ rơi trong mọi anh em đau khổ khắp nơi trên thế giới.
804. Ngày tận thế Chúa phán xét về đức ái, không phải về các thành công vĩ đại.
805. Ðừng đê hèn nói xấu người vắng mặt. Hãy nói như thể lời con được ghi âm, hành động như thể cử chỉ con được chụp hình.
806. Nếu không triệt để thi hành chúc thư của Chúa Giêsu, là sống bác ái, thì con là đứa con bất hiếu vô phúc nhất.
HY. FX. NGUYỄN VĂN THUẬN