CHƯƠNG 33: LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo là
nô bộc tình nguyện.
833. Ðường hy vọng cần người lãnh đạo. Theo từ nguyên, lãnh đạo là người dẫn đường, cũng gọi là thủ lãnh, nghĩa là người làm đầu.
Không có đầu suy nghĩ, tứ chi sẽ suy nhược, thiện chí bị phân tán, nghị lực sẽ lụi bại, hỗn loạn sẽ thống trị và công cuộc tan vỡ.
834. Lãnh đạo là người:
Biết – Muốn – Thực hiện.
Và đồng thời gây cảm hứng cho kẻ khác
Biết – Muốn – và thực hiện.
835. Lãnh đạo là phục vụ: phụng sự Thiên Chúa, phục vụ người mình điều khiển, phục vụ công ích. Lãnh đạo là nô bộc tình nguyện.
836. Chúa Giêsu đem lửa đến thế gian và muốn cho quả đất rực cháy. Với chí khí tông đồ, con phải là ngọn lửa đốt cháy những ngọn đuốc kháclàm cho ánh sáng lan rộng cho đến lúc thế giới thành một biển ánh sáng.
837. Hãy khiêm tốn quảng đại nếu Chúa muốn chọn con lãnh đạo trong môi trường của con.
Đó là sứ mệnh cao cả, quan trọng. Con cần ý thức hạnh phúc của các Tông Ðồ khi nghe Chúa Giêsu nói: “Hãy theo Ta, ta sẽ cho các người thành ngư phủ chài lưới người” (Mc 1,17).
838. Con phải tin tưởng vào sứ mệnh của con, cảm hóa kẻ khác và truyền thông cho họ lòng tin tưởng, bầu nhiệt huyết trong con.
389. Nếu không trị được tính bi quan, thái độ thất vọng, thói quen rụt rè, con đừng lãnh đạo.
840. Lãnh đạo là dấu hiệu hữu hình của quyền bính. Người lãnh đạo phải ý thức sứ mệnh chỉ huy của mình, sứ mệnh đại diện cho quyền bính và có bổn phận làm cho kẻ khác trọng uy quyền của mình. Làm như thế là phục vụ quần chúng.
841. Tai họa lớn nhất của con khi lãnh đạo là sợ nói và hành động như một nhà lãnh đạo.
842. Ðón nhận mọi ý kiến, nhưng không lệ thuộc ý kiến.
843. Sáng kiến hợp thời và hữu hiệu mới lãnh đạo được.
844. Con hãy dùng ý chí tập trung tư tưởng, can đảm quyết định và quyết định kịp thời.
845. Có vô số ý kiến mà không quyết định là vô ích.
Có ít tư tưởng mà thực hiện tất cả mới là lãnh đạo thực sự.
846. Biết điều con muốn và muốn cách cương quyết.
Nếu không cương quyết định đoạt, con sẽ làm các tùy viên tê liệt.
Ðể các tùy viên tự do quyết định, con sẽ gây hỗn loạn.
847. Lãnh đạo là sống kỷ luật, tìm hiểu lệnh trên, không khôn khéo hành động theo mệnh lệnh. Lãnh đạo là tìm kiếm phương thế thực hiện và giàu nghị lực để thắng các trở ngại.
848. Việc con chỉ trích cấp trên làm nhụt nhuệ khí, tạo chia rẽ giữa các tùy viên và mở đường cho họ bình phẩm phương pháp, bươi móc khuyết điểm của chính con.
849. Chúa không sinh con để làm đàn cừu, đàn vịt, nhưng để lãnh đạo môi trường của con. Lãnh đạo là thúc đẩy là lôi cuốn.
850. Muốn lãnh đạo sáng suốt cần phải biết nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là nghệ thuật cần thiết để tránh nóng nảy, mệt trí, cau có, mất tự chủ, hoảng hốt.
851. Lãnh đạo phải can đảm, có cái nhìn bình tĩnh trước mọi biến cố, ở mọi nơi, trong mọi lúc.
Chừng ấy, con ổn định được tình trạng thử thách nguy hiểm nhất.
852. Quá lao lực, có ngày sẽ bất lực; quá bận tâm, có ngày mất nội tâm. Càng bận rộn con càng phải dành thời giờ để suy tư, học hỏi và nhất là cầu nguyện. Con sẽ tìm được bình an.
853. Con đừng phí một giây, đừng dư một lời, đừng bỏ một dịp.
Con sẽ nhận xét sâu sắc hơn,
Có ý chí cương quyết hơn,
Ðược người cảm phục hơn.
854. Biết giữ kỷ luật cá nhân, biết tổ chức đời sống, biết bắt đầu hành động, biết phân giá trị mọi việc. Ðó là những điều kiện giúp con lãnh đạo cách hiên ngang, anh hùng, đem lại tin tưởng lúc mọi người nao núng, hoảng hốt.
855. Nhìn rõ, nhìn thật, nhìn đúng; xét người, xét việc, xét cảnh. Ðó là óc thực tế con cần có để lãnh đạo, dựa trên các dữ kiện khách quan.
856.Dùng toàn công thức là máy móc, ngủ trong thủ tục là lỗi thời, lạc trong chi tiết là chật hẹp.
Con phải:
Nhìn tổng quát,
Thích ứng dẻo dai,
Biến dở thành hay.
Con cần:
Cố vấn,
Chuyên viên,
Nhất là, ý chí của con.
857. Con phải phát triển, trau dồi khả năng để phục vụ đắc lực hơn.
858. Lãnh đạo mà thiếu khả năng, không những con mất uy tín mà còn thiếu liêm chính.
859. Ðừng đòi vị lãnh đạo của con phải có đủ mọi tài năng, vì con sẽ không tìm ra người lãnh đạo lý tưởng ấy. Nhưng nếu con lãnh đạo, con phải kiếm cách phát triển khả năng không ngừng.
860. Ðể có thể điều khiển mọi hoạt động và quy hướng mọi cố gắng về mục đích, người lãnh đạo có khả năng phân biệt rõ ràng những ý tưởng tổng quát, nhờ đó có cái nhìn toàn diện và hiểu biết đầy đủ về mọi ngành trong tổ chức của mình.
861. Mỗi cá nhân là một “mầu nhiệm”; muốn lãnh đạo, con cần phải biết từng tùy viên, với nhu cầu, sở thích, tính tình, phản ứng của họ, để đánh giá họ đúng mức, đặt họ đúng chỗ.
862. Như Chúa Giêsu đã ở liên lỉ với các Tông Ðồ suốt ba năm, con hãy hòa mình với các cộng tác viên của con, thông cảm, chia sẻ tâm sự vui buồn và đoán biết tâm lý từng người. Con sẽ ngạc nhiên vì lúc ấy họ sẽ đoàn kết và cố gắng vượt mức.
863. Con hãy đặt mình vào địa vị các cộng sự viên, trao đổi quan điểm thân mật với họ, đón tiếp ân cần, tỏ cho họ thấy con quan tâm đến họ, con hiểu họ. Thái độ nhân hậu ấy sẽ làm cho họ yêu thương con, tin tưởng con.
864. Công trạng của con không được ghi trong huy chương trên ngực, trong các bản tuyên dương, các diễn văn ca ngợi con.
Phần thưởng của con được ghi trong cái nhìn, trong quả tim của các cộng sự viên.
865. Chiếm được con tim của tùy viên, con có thể thấy họ dốc toàn lực để theo con, vì họ biết con yêu họ thành thực, đậm đà, hy sinh tận tụy cho họ. Nếu con không lãnh đạo bằng tình yêu, con phải sử dụng hạ sách: “vũ lực”.
866. Khi đã chinh phục được con tim của tùy viên, người lãnh đạo dám:
– Ðể tùy viên nhìn gần mà không sợ mất mặt,
– Hạ mình với họ mà vẫn cao thượng,
– Tự nhiên, từ tốn mà được kính phục,
– Cương quyết đòi hỏi mà được vâng lời triệt để.
867. Con đừng quên rằng tùy viên của con là người, là một nhân vị, là con Chúa, nên chỉ có họ và Thiên Chúa mới có quyền đối với họ. Không ai được coi họ như vật sở hữu, như máy móc sản xuất.
868. Nhà lãnh đạo công tâm và khiêm tốn làm việc cho người kế vị, bất kể người đó là ai. Con hãy đặt sự trường cửu của công việc lên trên danh tiếng và lợi ích cá nhân con.
869. Lãnh đạo không gương sáng được vâng phục mà không được kính phục.
Lãnh đạo chỉ nêu gương sáng trong nhiệm vụ được kính phục mà không mến phục.
Lãnh đạo nêu gương sáng trong mọi lãnh vực được vâng phục, kính phục, mến phục và tỏa ra một tầm ảnh hưởng rất sâu rộng.
870. Ðặc điểm của nhà lãnh đạo thiên tài là biết quy tụ công tác viên bằng cách:
– Tìm họ,
– Khám phá họ,
– Tiếp đón họ,
– Chọn họ,
– Huấn luyện họ,
– Tín nhiệm họ,
– Sử dụng họ,
– Mến yêu họ.
Không ai là nhà lãnh đạo lý tưởng cũng như không ai là cộng tác viên thập toàn.
871. Thiên Chúa là bí quyết của nhà lãnh đạo: Ngài ban uy quyền và không bỏ rơi những ai dựa vào quyền năng của Ngài để lãnh đạo. Tinh thần khiêm nhường và lòng bác ái là căn bản; Phúc âm của Ngài hướng dẫn nhà lãnh đạo.
872. Nhà lãnh đạo không chỉ căn cứ vào báo cáo thôi, nhưng lo lắng đọc “sách đời sống” của mỗi tùy viên hơn: đọc trong lòng họ, trong khả năng họ, trong thử thách họ.
873. Chúa Giêsu không có ý biến đổi tức khắc các Tông Ðồ bằng mệnh lệnh, nhưng Chúa để họ dần dần tự canh tân. Con hãy tin tưởng và làm cho người ta tin tưởng, sống và làm cho người ta thích sống như con.
874. Chúa Giêsu không định giờ để ra lệnh, hay mở lớp huấn luyện tinh thần. Ngài dùng cơ hội thực tế trong đời sống để dạy cho các tông đồ những bài học thiết thực. Lúc đi ngang vuờn nho, cây vả, đồng lúa, lúc các em bé đến chơi, lúc các Tông Ðồ tranh giành địa vị (x. Mt 21,18; Lc 9,46; Ga 4,35).
875. Trong việc tông đồ trực tiếp, tuy Chúa Giêsu có dạy những bài riêng biệt, nhưng Ngài vẫn thích những cuộc gặp gỡ tự nhiên hơn. Trong những giây phút bất ngờ, ơn đặc sủng đã đến với Giakêu, Simon, Bà Samari… (x. Mt 26,6; Lc 19,1; Ga 4,7)
876. Chúa Giêsu không bỏ các Tông Ðồ vì họ không hiểu Ngài hay cứng đầu đối với Ngài.
Con đừng nản lòng, cứ nhẫn nại, thực tế với hạng người ác ý, ác tâm, đê tiện. Ơn Chúa sẽ thu phục họ.
877. Nhiều gia đình, nhiều cộng đoàn chỉ dùng lưỡi để đối thoại với nhau. Nếu biết dùng quả tim đối thoại đứng đắn, tâm hồn họ sẽ xích lại gần nhau.
878. Lúc đối thoại, Chúa Giêsu không đóng miệng Phêrô nóng nảy. Lời lẽ bồng bột chua chát của người khác không làm sụp đổ vũ trụ đâu. Con đừng sợ, cứ đối thoại với tất cả tâm hồn thay vì lý sự.
879. Tìm đâu ra bí quyết của đối thoại để làm tâm hồn được giải thoát, cởi mở trí khôn được sáng suốt? – Hãy tìm trong Phúc Âm.
880. Chúa Giêsu không từ khước một ai đối thoại với Ngài. Ngài đối thoại với bạn hữu, với người lạ, với dân ngoại, với người tội lỗi, với người chống đối.
881. Lãnh đạo phải trở nên mọi sự cho mọi người, trong bất cứ trường hợp nào, chấp nhận mọi thứ công việc, nhọc mệt, chống đối và khi cần, phải hy sinh cả mạng sống để mưu ích cho toàn thể. Nhưng đừng bao giờ vì thế mà giảm sút sự lo lắng cho chính linh hồn con.
882. Nhận trách nhiệm lãnh đạo, con phải nhớ rằng, sau khi đem hết thiện chí chu toàn nhiệm vụ, hãy xem mình là tôi tớ vô dụng, nhìn nhận mình còn nhiều khuyết điểm và không ngạc nhiên, buồn phiền khi được đáp trả bằng hiểu lầm và vô ơn (x. Lc 17,10).
HY. FX. NGUYỄN VĂN THUẬN