Gia đình mới của Đức Giêsu | Thứ Ba tuần III Thường Niên | Mc 3,31–35

GIA ĐÌNH MỚI CỦA ĐỨC GIÊSU | Thứ Ba tuần III Thường Niên | Mc 3,31–35

Ở đời, người ta thường vịn vào mối thân quen, họ hàng, hoặc dựa vào “dây mơ rễ má” với những người nổi tiếng trong xã hội hay Giáo Hội, để cậy nhờ, có khi để hãnh diện và tự hào. Thực tế xã hội hôm nay cho thấy một thứ phân chia giai cấp dựa trên những tiêu chí: “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”. Khi các mối quan hệ trở thành thước đo giá trị con người, thì bất công, phân hóa và đặc quyền dễ dàng nảy sinh, như một thứ “phong kiến mới” trong đời sống hiện đại.

Trong bối cảnh ấy, Tin Mừng hôm nay không chỉ phê phán một não trạng, mà còn mở ra một thực tại hoàn toàn mới: gia đình mới của Đức Giêsu – được hình thành không bằng liên hệ huyết thống, nhưng bằng việc lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

1. Khi huyết thống không còn là tiêu chuẩn quyết định

Trình thuật kể rằng, mẹ và anh em của Đức Giêsu đứng ở ngoài tìm Người. Trong Tin Mừng, “ở ngoài” không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là hình ảnh của một khoảng cách nội tâm. Trái lại, những người đang nghe Đức Giêsu giảng thì “ngồi chung quanh Người”. Chi tiết ấy cho thấy những kẻ nghe Lời Chúa còn gần gũi và thân thiết với Ngài còn hơn những người bà con ruột thịt.

Trong văn hóa Do Thái, gia đình huyết thống có vị trí vô cùng quan trọng. Có lần, người Do Thái xác tín rằng họ được bảo đảm vì là con cháu Abraham. (x. Ga 8,39). Nhưng Đức Giêsu đã làm rõ: huyết thống tự nó không đủ; điều quyết định là cách sống và sự vâng phục. Vì thế, khi Người đặt câu hỏi: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (c.33), thì Người không phủ nhận gia đình ruột thịt, cũng không hạ thấp vai trò của Đức Maria. Trái lại, Người xác lập một tiêu chuẩn mới, vượt lên trên mọi mối liên hệ tự nhiên: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em và là mẹ tôi” (c.35).

2. Gia đình mới của Đức Giêsu: lắng nghe và thi hành

Gia đình mới của Đức Giêsu không được xây dựng do “ở gần Người”, mà là “thuộc về Người”, bằng việc lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Đây là một gia đình mở, bao gồm những con người rất khác nhau về hoàn cảnh, văn hóa và quá khứ, nhưng có chung một nền tảng: cùng quy hướng đời mình về thánh ý Chúa. Trong gia đình ấy, không ai được đặc quyền vì xuất thân, cũng không ai bị loại trừ vì quá khứ. Điều duy nhất quan trọng là thái độ sống trước mặt Thiên Chúa. Tin Mừng vì thế phá vỡ mọi hình thức “gia đình đóng kín”, mọi thứ tự hào thiêng liêng dựa trên danh xưng hay nhãn hiệu bên ngoài.

3. Đức Maria – khuôn mẫu của người thuộc về gia đình Đức Giêsu

Câu nói của Đức Giêsu không làm lu mờ Đức Maria, trái lại còn mặc khải chiều sâu độc nhất vô nhị của Mẹ – là mẹ đích thực của Đức Giêsu không chỉ vì đã sinh ra Người theo huyết nhục, nhưng vì đã lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa cách trọn vẹn (x. Lc 1,38).

Đức Maria chính là hình ảnh hoàn hảo của người môn đệ: nghe – đón nhận – và sống thánh ý Chúa trong thinh lặng, trung tín và phó thác. Như thế, Mẹ không chỉ là mẹ của Đức Giêsu, mà còn là mẹ của mọi người biết đặt thánh ý Chúa trên hết.

4. Nghe ý Chúa thì dễ, sống ý Chúa mới là điều khó

Ý Chúa không mơ hồ mà được tỏ bày qua Lời Chúa, qua giáo huấn của Hội Thánh, qua lương tâm ngay thẳng, qua các biến cố cuộc đời, và qua cộng đoàn. Nhưng thực tế cho thấy, biết ý Chúa thì tương đối dễ, còn sống theo ý Chúa lại là một hành trình đầy thử thách.

Ta dễ đồng hóa ý mình với ý Chúa, nhất là khi lựa chọn của mình mang lại kết quả tốt, thành công, hoặc được số đông ủng hộ. Ngay cả khi nhân danh lợi ích của Giáo Hội hay của người khác, ta vẫn có thể bị lèo lái bởi tham vọng cá nhân, thói quen cũ, hoặc sự an toàn của chính mình. Vì thế, đời sống Kitô hữu đòi hỏi sự phân định không ngừng

5. Thi hành ý Chúa bằng cung cách của Chúa

Khi đã biết là ý Chúa, vẫn còn một câu hỏi quan trọng khác: thi hành ý Chúa như thế nào? Không phải cứ làm đúng là đủ, mà phải làm với tinh thần của Chúa: khiêm tốn, bác ái, kiên nhẫn và tôn trọng nhau. Tránh rơi vào lối làm việc máy móc, duy ý chí, hoặc lấy thành công làm tiêu chuẩn tuyệt đối cho việc phân định thánh ý.

Qua phép Rửa, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và là anh em của Đức Giêsu. Nhưng nếu mối liên hệ ấy chỉ dừng lại ở danh xưng hay một số thực hành bên ngoài, thì vẫn chưa thể về gia đình mới của Đức Giêsu. Mối liên hệ ấy cần được xác nhận mỗi ngày bằng việc lắng nghe và sống thánh ý Chúa trong bổn phận và những chọn lựa cụ thể. Chính sự trung tín âm thầm ấy mới làm nên sự thánh thiện của mỗi người và của gia đình Kitô hữu hôm nay.

Lm. Thái Nguyên

print