Gia đình Thiên Chúa | Ngày 21 tháng 11: Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ | Mt 12, 46–50

GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA | NGÀY 21 THÁNG 11: ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ | Mt 12, 46-50

Lm. Thái Nguyên

Đức Giêsu đang giảng dạy thì có người đến nói: “Có Mẹ và anh em Thầy đang đứng bên ngoài… “. Tức thì Người hỏi lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (cc. 48-49). Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (cc. 48-49).

Cụm từ “ý muốn của Cha tôi” là nền tảng để hiểu toàn bộ giáo huấn của Đức Giêsu: Người đến để làm theo thánh ý (Ga 4,34), và muốn đưa mọi người vào trong tương quan ấy.

1. Một cuộc “cách mạng thiêng liêng” về khái niệm gia đình

Trong văn hóa Do Thái, gia đình là tế bào thiêng liêng nhất, là nơi bảo tồn đức tin, truyền thống và bản sắc dân tộc. Hầu hết các tôn giáo cổ truyền đều khởi đi từ gia đình. Vậy mà Đức Giêsu lại thiết lập dân mới của Thiên Chúa không dựa trên huyết thống, mà dựa trên tự do và đức tin. Người sáng lập một gia đình mà mối liên kết không phải là máu mủ, nhưng là Lời Chúa và việc thi hành thánh ý.

Đây thật sự là một bước chuyển mang tính mặc khải: con người không còn thuộc về Thiên Chúa chỉ vì nguồn gốc gia đình hay dân tộc, nhưng vì lắng nghe và đáp trả tiếng gọi của Người. Trong gia đình ấy, người ta trở nên anh chị em không vì cùng họ hàng, nhưng vì cùng vâng phục.

2. Gia đình tự nhiên và vai trò của đức tin

Đức Giêsu không hạ thấp gia đình tự nhiên. Người đã sống 30 năm trong mái nhà Nazareth – đó là lời khẳng định cao nhất về giá trị gia đình. Gia đình là nơi ta học cách làm người, học cách yêu thương, học cách tin tưởng. Những gì là “đất mầu” từ gia đình sẽ trở thành mảnh đất cho đức tin lớn lên.

Tuy nhiên, gia đình chỉ thật sự trọn vẹn khi được đặt trong mối hiệp thông với gia đình lớn lao hơn: gia đình Thiên Chúa. Gia đình Kitô hữu chỉ thực sự hạnh phúc khi đặt Lời Chúa làm chuẩn mực tối hậu: Lời hướng dẫn, Lời chữa lành, Lời thanh luyện, Lời biến đổi.

3. Đức Maria – mẫu gương người thuộc về gia đình Thiên Chúa

Tin Mừng hôm nay không hề giảm giá trị của Đức Mẹ; trái lại, làm nổi bật phúc phận của Mẹ, vì Mẹ là người thi hành ý Chúa cách trọn hảo: khi thưa “Xin vâng” (Lc 1,38); khi ghi nhớ và suy niệm mọi sự trong lòng (Lc 2,19); khi đứng dưới chân thập giá (Ga 19,25).

Mẹ thuộc về gia đình Thiên Chúa trước hết vì đức tin. Chính vì thế, lời chúc tụng của người phụ nữ trong đám đông: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” (Lc 11,27) được Chúa Giêsu hoàn thiện bằng: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).

4. Ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ

Truyền thống kể lại khi còn nhỏ, Mẹ Maria được dâng vào Đền thờ để sống đời thánh hiến. Điều quan trọng không phải là chi tiết lịch sử, nhưng là ý nghĩa thiêng liêng: dâng mình là đặt trọn đời mình cho Thiên Chúa; là quy chiếu mọi chọn lựa theo hoạch định của Người.

Xã hội hiện đại đề cao tự do, sở thích và chủ nghĩa cá nhân. Người ta nói nhiều về sự chọn lựa, nhưng lại ít nói về sự lắng nghe; nói nhiều về quyền lợi, nhưng nói ít về ý muốn của Thiên Chúa.
Âm thanh của thế giới quá lớn đến nỗi tiếng của lương tâm – nơi Thiên Chúa thì thầm – trở nên nhỏ bé và bị bỏ quên. Con người dễ trở thành trung tâm của chính mình, và vô thức đẩy Thiên Chúa ra rìa, nên cuộc sống đầy hỗn loạn.  

5. Kết luận

Việc Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ là bước đầu khai mở cho mọi cuộc đời dâng hiến cho Thiên Chúa, không chỉ ở bậc sống độc thân khiết tịnh Kitô giáo, nhưng còn là chính sự phó thác đời mình cho ý định của Thiên Chúa. Bậc sống hay bất cứ hình thức nào ở bên ngoài chỉ là sự hỗ trợ để đạt được mục đích trên mà thôi.  

Cũng như Đức Maria, chúng ta đã dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa qua bí tích Thanh Tẩy. Tuy nhiên, dâng hiến không phải là một biến cố đã xảy ra, mà là một tiến trình phải được làm mới mỗi ngày. Càng thực hiện sâu sát “ý muốn của Cha” ta càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, là ơn gọi của đời Kitô hữu.

print