GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG LỄ | CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG | NĂM A
1. CÁC THÁNH VÀ THỜI TẬN THẾ
Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh của Thiên nhiên, đang cuốc đất trong vườn của mình vào một ngày nọ. Một người bạn triết gia đến gần ngài và hỏi: “Ngài sẽ làm gì nếu biết mình sẽ chết trước khi mặt trời lặn?” Thánh Phanxicô suy nghĩ một lát và trả lời: “Tôi sẽ hoàn thành việc cuốc đất trong vườn. Tôi sẽ trung thành với những gì tôi đang làm bây giờ”. Dietrich Bonhoeffer đã bị các nhà phê bình hỏi: “Tại sao ông lại phơi mình trước mọi nguy hiểm như thế? Chúa Giêsu sẽ trở lại bất cứ ngày nào và tất cả công việc cũng như sự đau khổ ông chịu sẽ trở nên vô ích”. Bonhoeffer nói: “Nếu Chúa Giêsu trở lại vào ngày mai, thì ngày mai tôi sẽ nghỉ ngơi khỏi công việc của mình, nhưng hôm nay tôi vẫn có việc phải làm. Tôi phải tiếp tục cuộc đấu tranh cho đến khi tôi hoàn thành”.
2. HÃY LUÔN TỈNH THỨC
Kể từ sau cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã có những cảnh báo không ngừng để cảnh giác với các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại các sân bay Hoa Kỳ, các thông báo công cộng lặp đi lặp lại từ Bộ An ninh Nội địa nhắc nhở về mức độ cảnh báo là vàng, cam hay đỏ. Mọi người được yêu cầu cảnh giác với hành lý của mình, kẻo ai đó bỏ vào túi của chúng ta thứ gì đó có chứa bom.
* Ai trong chúng ta thông minh hơn Chúa Giêsu? Bài đọc thứ hai và thứ ba hôm nay muốn chúng ta chuyển sang mức cảnh báo đỏ. Phaolô muốn người Rôma thức dậy, và Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta hãy luôn tỉnh thức. (Barbara E. Reid).
3. NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC
Cuốn tiểu thuyết Look Back in Anger (Ngoảnh lại trong giận dữ) của John Osborne đề cập đến sự vỡ mộng mà một người phải đối mặt vào thời trẻ, do những bất bình đẳng và bất công trong xã hội. Nhìn lại quá khứ để hiểu rõ sự kiện ít phổ biến hơn ngày nay. Xu hướng hiện đại là Nhìn Về Phía Trước, và nhiều chuyên gia rất hăng hái khi dự báo về tương lai của thế giới. — Các nhà bảo tồn, nhà sinh thái học, nhà nhân khẩu học, nhà quy hoạch đô thị, nhà xã hội học, chuyên gia tính toán và đại lý bảo hiểm nhân thọ…phân tích các sự kiện xã hội hiện tại có thể giúp thấy trước tương lai phía trước một cách nào đó. Là những người có lý trí, chúng ta nên nhìn về phía trước và lập kế hoạch cho những tình huống bất ngờ trong tương lai.
* Giêrêmia…nói tiên tri rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài về một Đấng Cứu Thế. Ông hướng đến một thời điểm mà Giuđa sẽ được hưởng sự bình an và bảo vệ của Thiên Chúa vì sự ra đời của “Đức Chúa [Đấng] là sự công chính của chúng ta”.
4. TỈNH THỨC
Một người đến gặp Đức Phật và hỏi Ngài: “Thưa Đức Phật, xin cho tôi biết Ngài có phải là một vị Thần không?” “Không, ta không phải là thần”. “Ngài có phải là một thiên thần không?” “Không, ta không phải”. “Ngài có phải là một ngôn sứ không?” “Không, cũng không phải ngôn sứ”. “Vậy Ngài là ai?” Khi đó Đức Phật trả lời: “Ta là người tỉnh thức”.
* Hầu hết chúng ta đều không tỉnh thức. Chúng ta luôn ở trong cơn mê ngủ. Chúng ta không ý thức được những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chính mình. Hầu hết thời gian chúng ta hoạt động như những người máy. Những người giác ngộ là những người có ý thức và tỉnh thức.
5. KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Alan Paton là một nhà văn Nam Phi. Trong số những cuốn sách ông viết có câu chuyện đầy ám ảnh mang tên Cry the Beloved Country (Khóc cho Quê hương Yêu dấu), mô tả một cách đau đớn tình hình Nam Phi dưới chế độ phân biệt chủng tộc (apartheid). Paton có một giấc mơ. Ông mơ về một ngày mới cho đất nước Nam Phi yêu dấu của mình, một ngày mà công lý và bình đẳng sẽ dành cho tất cả mọi người. Vì lý do này, ông đã tham gia chính trường và đấu tranh để chấm dứt chế độ apartheid bất công. Trong nhiều thập kỷ, ông theo đuổi giấc mơ của mình và làm việc một cách quảng đại và can đảm để biến nó thành hiện thực. Đó là một giấc mơ mà nhiều người nói sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tuy nhiên, nó đã thành sự thật, dù đáng tiếc là Paton không sống được đến ngày đó để chứng kiến. Ông đã qua đời trước khi bình minh ló dạng.
* Thiên Chúa đã ban cho vị ngôn sứ của Ngài là Isaia một giấc mơ thậm chí còn táo bạo hơn, một thị kiến tiên tri về tình huynh đệ đại đồng và hòa bình. Thị kiến của Isaia thật huy hoàng. Nó sẽ chỉ được hiện thực hóa vào ngày Chúa Giêsu ngự đến. (Flor McCarthy trong New Sunday and Holy Day Liturgies).
6. HỌ CÒN NHIỀU THỜI GIAN
Các quỷ tập sự được phái xuống trần gian để hoàn thành khóa huấn luyện về cám dỗ. Satan phỏng vấn chúng. Với tên đầu tiên quỷ vương hỏi: “Ngươi sẽ hoạt động thế nào?” Hắn nói: “Tôi sẽ dạy mọi người rằng Thiên Chúa không hiện hữu”. Quỷ vương lắc đầu: “Hầu hết mọi người đều biết Kẻ Thù của chúng ta hiện hữu”. Tên tiếp theo nói: “Tôi sẽ thuyết phục rằng Hỏa ngục không tồn tại”. Satan khó chịu: “Sau hàng triệu ca phá thai, mọi người biết Hỏa ngục tồn tại”. Tên cuối cùng nói: “Tôi sẽ nói với tất cả họ rằng họ còn khối thời gian”. Satan rạng rỡ: “Giỏi lắm! Làm điều đó và ngươi sẽ đưa hàng tỷ người xuống đó. Tại sao những tên còn lại không thể thông minh như vậy chứ?” (Phóng tác từ The Screwtape Letters của C.S. Lewis).
7. TIẾNG CHUÔNG ĐÁNH THỨC
Tiếng chuông đánh thức của Thiên Chúa có thể đến với mỗi người theo những cách khác nhau và sẽ có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Ở Mexico, trong giáo phận của Đức cha Samuel Ruiz, gần 80% dân số là người bản địa. Vị Giám mục đã được biết đến như là “người bảo vệ người da đỏ”. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Trong một bài nói chuyện tại nhà thờ Westminster vào Mùa Chay năm 1996, Giám mục Ruiz nói: “Trong hai mươi năm, tôi giống như một con cá đang ngủ. Tôi mở mắt nhưng không thấy gì cả. Tôi chỉ tự hào được ở trong giáo phận nơi các nhà thờ đông đúc. Rồi một ngày nọ, tôi thấy một người da đỏ bị trói vào cây và bị ông chủ đánh roi bầm tím, vì anh ta đã từ chối làm việc thêm tám giờ”. Sự việc đó đã mở mắt vị giám mục và ngài bắt đầu nhìn. Những gì ngài thấy đang được thực hiện đối với dân tộc mình đã thúc đẩy ngài hành động. Ngài tham gia vào các cuộc đàm phán với quân nổi dậy Zapatista và chính phủ Mexico.
* Một trong những cụm từ chúng ta thường sử dụng là “Tôi chợt nhận ra” (It dawned on me). Bằng cách này, chúng ta nhận ra rằng chỉ tỉnh thức về mặt thể xác thôi là chưa đủ. Chúng ta cần phải tỉnh thức về mặt xã hội, đạo đức và thiêng liêng.
8. MÀI SẮC CUỘC ĐỜI MÌNH
Có một tiều phu rất khỏe mạnh đến xin việc tại một thương gia buôn gỗ và được nhận. Tiền lương mà thương gia trả rất hậu hĩnh nhưng điều kiện làm việc cũng rất nặng nhọc. Vì lý do đó, người tiều phu quyết tâm làm hết sức mình. Ông chủ đưa cho anh một chiếc rìu và chỉ cho anh khu vực anh phải làm việc. Ngày đầu tiên, người tiều phu mang về 18 cái cây. “Chúc mừng”, ông chủ nói, “hãy tiếp tục như vậy”. Rất có động lực bởi lời khuyến khíc của ông chủ, người tiều phu đã cố gắng hơn vào ngày hôm sau, nhưng anh chỉ có thể mang về 15 cây. Ngày thứ ba, anh cố gắng hơn nữa nhưng chỉ mang về 10 cây. Ngày qua ngày, anh mang về ngày càng ít cây hơn. “Chắc mình đang mất sức”, người tiều phu nghĩ. Anh đến gặp ông chủ và xin lỗi, nói rằng anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Lần cuối cùng anh mài rìu là khi nào?” Ông chủ hỏi. “Mài ư? Tôi không có thời gian để mài rìu. Tôi đã rất bận rộn cố gắng chặt cây…”
* Chúng ta có thể đã bận rộn với quá nhiều việc, chúng ta có thể đã bỏ bê đời sống thiêng liêng của mình. Giống như chiếc rìu cần mài sắc, chúng ta cũng cần mài sắc tâm hồn mình. Hãy mài sắc tâm hồn chúng ta trong Mùa Vọng này bằng cách trở nên yêu thương hơn, cầu nguyện nhiều hơn, trắc ẩn hơn, quảng đại hơn và trung thành hơn. Cuộc sống không phải là tìm kiếm chính mình. Cuộc sống là tái tạo chính mình! Mùa Vọng là món quà tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta. Hãy để mùa này diễn ra chậm rãi và tốt đẹp.
9. XẾP LẠI GHẾ TÀU
Vào đêm ngày 15 tháng 4 năm 1912, tàu Titanic đâm phải một tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương và chìm. Hơn 1500 người đã thiệt mạng trong một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử hàng hải. Cách đây vài năm, một tạp chí đã nhắc lại thảm họa lớn này và hỏi độc giả câu hỏi gây sốc này – gần như gây xúc phạm: “Nếu chúng ta ở trên tàu Titanic khi nó chìm, liệu chúng ta có sắp xếp lại ghế trên boong tàu không?” Thoạt đầu chúng ta nghĩ: “Thật là một câu hỏi nực cười! Không ai đầu óc bình thường có thể bình tâm trước tiếng còi báo động trên con tàu đang chìm để đi sắp xếp lại ghế trên boong! Không ai có chút tỉnh táo nào lại phớt lờ tiếng la hét của những người sắp chết đuối và cứ tiếp tục sắp xếp ghế!” Nhưng khi đọc tiếp tạp chí, chúng ta thấy lý do cho câu hỏi kỳ lạ này. Và đột nhiên chúng ta tự hỏi: “Liệu chúng ta có lẽ nào đang sắp xếp lại ghế trên một con tàu đang chìm không?”
* Ví dụ, liệu chúng ta có quá mải mê với thế giới vật chất trong cuộc sống đến mức coi nhẹ những điều thiêng liêng không? Liệu chúng ta có quá bận rộn kiếm sống đến mức quên đi mục đích của cuộc sống không? Liệu chúng ta có quá bận rộn với cuộc sống đến mức quên đi lý do tại sao Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống không?
10. BỊ BỎ LẠI
Vào tháng 8 năm 1993, hàng trăm ngàn người trẻ đã tụ tập tại Đại hội Giới trẻ Thế giới. Sức hút lớn chính là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Một linh mục từ Omaha, phụ trách một xe buýt chở đầy những bạn trẻ đi tham dự đại hội, đã bị bỏ lại phía sau. Ngài hướng dẫn một nhóm thanh thiếu niên đi đến xe buýt, trong khi ngài tìm kiếm những bạn còn lại trong nhóm còn đang la cà. Những thanh thiếu niên bị lạc đã tìm được đường đến xe buýt, nhưng khi người hướng dẫn các bạn trẻ đến nơi khởi hành, xe buýt đã rời bến.
* Không chỉ những điều xấu mà ngay cả những theo đuổi tốt đẹp cũng có thể ngăn cản chúng ta tham dự vào cuộc gặp đã định với Chúa. Nếu bạn không sẵn sàng, vì bất cứ lý do gì, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Đó là điểm chính của bài học Tin Mừng. Chúa Kitô đang đến để đưa về nhà tất cả những ai thuộc về Ngài; hãy chuẩn bị và sẵn sàng để đi.
11. CHỜ CHÚA ĐẾN
“Martin, bác thợ giày”, là câu chuyện của Leo Tolstoy về một người thợ đóng giày cô đơn được hứa trong giấc mơ rằng Chúa Kitô sẽ đến thăm cửa hàng của ông. Ngày hôm sau, Martin dậy sớm, dọn dẹp cửa hàng, chuẩn bị bữa ăn và chờ đợi. Người duy nhất xuất hiện vào buổi sáng là một người ăn xin già ghé qua và xin nghỉ ngơi. Martin đã cho ông ta căn phòng mà ông đã chuẩn bị cho vị khách già nua của mình. Một người khác xuất hiện vào buổi chiều là một bà cụ mang vác củi nặng. Bà ấy đói và xin đồ ăn. Ông đã cho bà thức ăn mà ông đã chuẩn bị cho vị khách ốm yếu của mình. Khi màn đêm buông xuống, một cậu bé lạc đường đi ngang qua. Martin đưa cậu về nhà, trong khi vẫn lo sợ mình sẽ bỏ lỡ Chúa Kitô. Đêm đó trong khi cầu nguyện, ông hỏi Chúa: “Ngài ở đâu vậy? Con đã đợi cả ngày mà không thấy Chúa”. Chúa nói với Martin: “Ba lần Ta đã đến cửa nhà thân thiện của con; Ba lần bóng Ta đã in trên sàn nhà con. Ta là người ăn xin với đôi chân bầm tím. Ta là người phụ nữ con đã cho ăn. Ta là đứa trẻ trên con phố vô gia cư”.
12. DỰ BÁO TẬN THẾ
Con người đã dự đoán ngày tận thế từ thế kỷ thứ nhất. Thánh Phaolô nghĩ rằng Chúa Kitô sẽ trở lại ngay trong đời ngài. Hippolytô, một trong những triết gia thời đầu, dự đoán Chúa Kitô sẽ trở lại vào năm 500 sau Công nguyên. Năm 960, nhà thần học người Đức Bernard xứ Thuringia tính toán ngày tận thế sẽ đến vào năm 992. Một số người tin chắc thế giới sẽ kết thúc vào năm 1000 sau Công nguyên đến nỗi họ không buồn trồng trọt. Nhà chiêm tinh Johann Stoffler nói rằng thế giới sẽ bị ngập lụt vào ngày 20 tháng 2 năm 1524. Vào năm 1665, Solomon Eccles chạy khắp đường phố London mang theo lưu huỳnh cháy trên đầu loan báo rằng thế giới sẽ bốc cháy trong vòng một năm. Năm 1874, Charles Russell, người sáng lập Nhân Chứng Giêhôva, kết luận rằng Chúa Kitô đã trở lại, nhưng mọi người sẽ có thêm bốn mươi năm ân sủng. Năm 1914, giáo phái này buộc phải sửa lại thời gian biểu của mình. Herbert Armstrong, trong ấn phẩm Plain Truth (Sự thật đơn giản), ấn định ngày tận thế là ngày 7 tháng 1 năm 1972. Năm 2000, và cụ thể hơn là sự cố máy tính Y2K được dự báo, đã khiến nhiều người nghĩ rằng “cái kết đã đến gần”. Một số người đưa ra những tuyên bố như “một cuộc tiếp quản thế giới của Liên Hợp Quốc sắp xảy ra” và rằng “Y2K sẽ là sự kiện mà họ sử dụng”. Một số thậm chí còn tuyên bố rằng Chúa Giêsu đã nói về Y2K trong Bài giảng trên núi Ô liu, sử dụng Lc 21,25 làm minh chứng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ”. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2001, một câu trích dẫn sai của nhà chiêm tinh người Pháp thế kỷ 16 Nostradamus lan truyền trên Internet, nói rằng: “Những con chim sắt, tấn công hai anh em sinh đôi, sẽ đánh dấu ngày tận thế”. Kinh Thánh nói thời đại của chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa. Chúng ta tính bằng phút. Thiên Chúa tính bằng thiên niên kỷ. Thánh vịnh 90,4 viết: “Ngàn năm trước mắt Chúa, tựa hồ như một ngày”. Martin Luther nói vào những năm 1500: “Chúng ta đã đến thời của con ngựa trắng trong sách Khải huyền; thế giới này không thể tồn tại lâu hơn nữa”. Vào ngày 3 tháng 4 năm 1843, nửa triệu người theo phái Cơ Đốc Phục Lâm (Seventh Day Adventists) đã chờ đợi ngày tận thế. Một số thậm chí còn leo lên núi với hy vọng được lên Thiên đàng sớm hơn. Bạn có nhớ nỗi sợ hãi Y2K vào lúc chuyển giao thiên niên kỷ trước không?
13. TÔI TỚI ĐÂY
Khi tôi còn là một cậu bé ở trang trại Kentucky, họ hàng và hàng xóm thường tụ tập vào những buổi tối mùa hè để tám chuyện. Trong khi cha mẹ chúng tôi ngồi vui đùa và tán gẫu ở sân sau, lũ trẻ chúng tôi chơi trốn tìm. Vì tôi là đứa nhỏ nhất trong đám nên tôi thường xuyên phải đi tìm (“làm cái”). Tôi vẫn nhớ nhịp điệu của việc đếm, năm, mười, mười lăm, hai mươi và cuối cùng là một trăm và lời tuyên bố táo bạo: “Sẵn sàng chưa, tôi tới đây!”
* Một Đấng cao trọng hơn tôi nhiều, Đấng mà tôi không xứng đáng cởi quai dép cho, đã đến, đang ở đây và còn phải trở lại nói rằng: “Sẵn sàng hay chưa, Ta đang đến đây”. Hãy canh thức đón Ngài.
14. CHUYỆN VUI
Mặc áo vướng đôi cánh
Bà Lan mắng cậu cháu trai nhỏ vì tội không chịu đi lễ Chúa nhật. Bà bảo cậu bé: “Cháu sẽ không bao giờ lên được Thiên đàng với cái kiểu sống như hôm nay đâu”. “Dạ, bà ơi, lý do cháu không đi lễ là vì cháu gặp một rắc rối. Cháu nghĩ nát óc mà không biết làm sao mặc được áo sơ mi trùm qua đôi cánh mà cháu sẽ có khi ở Thiên đàng”. Bà nói: “Khỏi lo chuyện áo xống; vấn đề trong trường hợp của cháu là làm sao cháu đội được mũ trùm qua cặp sừng mà mấy đứa hư hỏng sẽ mọc lên khi bị đày xuống địa ngục ấy!”
Phản ứng trước tin tận thế
Cuối cùng Chúa cũng chịu hết nổi và quyết định kết thúc thế giới. Tuy nhiên, Ngài muốn cảnh báo loài người. Ngài quyết định gọi ba người có ảnh hưởng nhất thế giới. Vì thế, Ngài triệu tập Donald Trump, Tập Cận Bình (Chủ tịch Trung Quốc) và Bill Gates vào một phòng, nói cho họ biết kế hoạch của Ngài và yêu cầu họ ra ngoài thông báo cho thế giới. Trump xuất hiện ngay trên tin tức đài CNN và nói với nước Mỹ: “Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Chúa đã chúc mừng tôi vì đã kiên định với các nguyên tắc tôn giáo và đạo đức. Tin xấu là Ngài sắp kết thúc thế giới và tôi sẽ không thể thắng nhiệm kỳ ba cũng như mang lại sự thịnh vượng toàn diện cho đất nước ta”. Tập Cận Bình lên sóng đài truyền hình và nói với dân chúng: “Tôi có một tin xấu và một tin tệ hơn. Tin xấu là, bất chấp những gì chúng ta đã giảng dạy bao năm qua, thực sự có một Thượng đế. Tin tệ hơn là Ngài đang giận dữ. Ngài sắp kết thúc thế giới rồi”. Bill Gates quay sang Internet và thông báo cho cả thế giới: “Tôi có một tin tốt và một tin tốt hơn…Tin tốt là Chúa nghĩ tôi là một trong ba người có ảnh hưởng nhất trên trái đất…Tin tốt hơn là Microsoft không cần phải nâng cấp Windows nữa”.
Lm. Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ