GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG | CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM A
- KITÔ HỮU ẤM ĐỒNG
Một phụ nữ đang học hỏi Kinh Thánh, đi xuống tầng hầm của căn nhà và trải nghiệm một khám phá thú vị. Một vài củ khoai tây đã nảy mầm ở góc tối nhất của căn phòng. Lúc đầu, bà không thể hiểu làm thế nào chúng có đủ ánh sáng để phát triển. Nhưng sau đó, bà nhận thấy rằng bà đã treo một chiếc ấm đồng trên xà nhà gần cửa sổ hầm. Bà giữ cho cái ấm sáng bóng đến mức nó phản chiếu những tia nắng mặt trời vào khoai tây. Bà nói: “Khi tôi nhìn thấy sự phản chiếu đó, tôi nghĩ, ‘Tôi có thể không phải là một nhà truyền giáo hay một giáo viên có khả năng giải thích Kinh Thánh, nhưng ít nhất tôi có thể là một “Kitô hữu ấm đồng”, đón nhận những tia sáng của Chúa Kitô và phản chiếu ánh sáng của Ngài cho ai đó ở một góc tối nào đó.’”
* Bài học Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta biết rằng Chúa Kitô đã đến như Ánh sáng và đưa chúng ta vào Ánh sáng bằng cách kêu gọi chúng ta sám hối và đến với Vương quốc của Thiên Chúa. (Lm. Chirakkal).
- THẮP SÁNG
Mẹ Têrêsa cho chúng ta một gương mẫu tuyệt đẹp về việc đưa một con người ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng. Một ngày nọ tại Melbourne, Úc, Mẹ đến thăm một người nghèo mà hầu như chẳng ai biết đến sự tồn tại của ông. Căn phòng nơi ông sống ở trong tình trạng bị bỏ mặc, vô cùng bừa bộn. Phòng không có ánh sáng; người đàn ông hầu như không bao giờ mở rèm cửa. Ông không có lấy một người bạn trên đời. Mẹ bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp lại căn phòng. Ban đầu, ông phản đối, nói: “Cứ để yên đó. Mọi sự cứ như vậy là được rồi”. Nhưng Mẹ vẫn tiếp tục. Dưới một đống rác, Mẹ tìm thấy một chiếc đèn dầu rất đẹp, nhưng bị phủ đầy bụi bẩn. Mẹ lau chùi và đánh bóng nó. Rồi Mẹ hỏi ông: “Sao ông không bao giờ thắp đèn?” Ông đáp: “Thắp đèn để làm gì? Chẳng có ai đến thăm tôi. Tôi cũng không gặp ai cả.” Mẹ nói: “Ông có hứa sẽ thắp đèn nếu một trong các nữ tu của tôi đến thăm ông không?” Ông trả lời: “Có. Nếu tôi nghe thấy tiếng người, tôi sẽ thắp đèn”. Hai nữ tu của Mẹ Têrêsa bắt đầu đến thăm ông đều đặn. Dần dần, cuộc sống của ông được cải thiện. — Một ngày kia, ông nói với các nữ tu: “Thưa các Sơ, từ nay tôi có thể tự xoay xở được. Xin các Sơ làm ơn giúp tôi một việc: hãy nói với Sơ đầu tiên, người đã đến thăm tôi, rằng ánh sáng Sơ đã thắp lên trong cuộc đời tôi vẫn còn đang cháy”. (Flor McCarthy, New Sunday and Holy Day Liturgies; trích dẫn bởi cha Botelho)
- CHUYỆN ĐÀO VÀNG
Một sử gia kể lại rằng, cách đây khá lâu, một nhóm thợ đào vàng rời Bannock, bang Montana, lên đường đi tìm vàng. Suốt nhiều ngày liền, họ phải chịu đựng muôn vàn gian khổ và thời tiết khắc nghiệt đến mức có người không trụ nổi và đã bỏ mạng dọc đường. Tuy vậy, những người còn lại vẫn không nản chí, tiếp tục tiến bước, cho đến một ngày họ chạm trán với một toán thổ dân da đỏ hung hãn. Những người này tước đoạt ngựa và tư trang của họ, chỉ để lại vài con ngựa què quặt. Trước khi thả họ đi, người da đỏ cảnh cáo rằng đừng bao giờ quay lại, vì nếu còn trở lại lần nữa thì tính mạng họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhóm thợ đào vàng buồn bã quay đầu trở về, lòng đầy thất vọng. Đến tối, họ quyết định dừng chân bên một con suối để cắm trại. Một người trong nhóm lội xuống suối rửa mặt và nhận ra có điều gì đó khác thường ở một hòn đá. Anh nhặt hòn đá lên, đập vỡ ra, và chợt nhận ra: họ đã gặp vàng ngay tại đó! Thế là những người khác cũng ùa tới, cùng nhau đào bới và thu được một mẻ vàng kha khá. Ngày hôm sau, họ còn phát hiện nhiều vàng hơn nữa và vui mừng khôn xiết. Sang ngày kế tiếp, họ trở về lại Bannock để mang theo đầy đủ dụng cụ và ngựa cần thiết hòng thu gom kho báu của mình nhiều hơn. Họ thề sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai về phát hiện phi thường ấy. Nhưng khi vừa chuẩn bị lên đường, họ bỗng thấy mình bị bao quanh bởi khoảng ba trăm thợ đào vàng khác, ai nấy cũng hào hứng không kém. Rõ ràng là có ai đó đã “lộ bí mật”! Thế nhưng, sự thật là chẳng có ai tiết lộ điều gì cả. Chính nét mặt rạng rỡ, niềm vui hân hoan hiện rõ trên gương mặt họ đã khiến những người khác nhận ra chắc chắn phải có một lý do rất đặc biệt. Vì thế, mọi người quyết định nhập cuộc, tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ được vui mừng hớn hở như những người kia. Những gương mặt bừng sáng của các thợ đào vàng thành công đã vô tình “phản bội” bí mật của họ!
* Còn gương mặt chúng ta thì sao? Liệu có bộc lộ rằng chúng ta đã tìm được kho tàng quý giá nhất — là chính Đức Giêsu Kitô — hay chưa?
- ÁNH SÁNG XUẤT HIỆN
Một vài thung lũng trên dãy núi Alpes sâu đến nỗi tia nắng mặt trời không thể chiếu tới trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần vào giữa mùa đông. Những ngày này có thể rất buồn chán đối với những người sống trong các thung lũng. Cuộc sống gần như là một đêm dài. Một linh mục phục vụ tại một trong những thung lũng đó kể lại câu chuyện sau đây. Một ngày vào giữa mùa đông, ngài đang ở trong lớp học giáo lý trò chuyện với bọn trẻ, những đứa đã không nhìn thấy mặt trời trong chín ngày. Rồi đột nhiên, một tia nắng chiếu vào lớp học. Khi nhìn thấy chút ánh sáng, bọn trẻ đã trèo lên bàn và reo hò vui sướng. Điều này cho thấy rằng, mặc dù mặt trời có thể không chạm vào da thịt, nhưng nó có thể sưởi ấm tâm hồn.
* Ánh sáng là nguồn vui lớn lao. Đối với người bệnh, ban đêm là thời điểm khó khăn nhất. Họ chào đón những tia sáng đầu tiên báo hiệu đêm tàn và ngày mới bắt đầu biết bao! Việc có điện ở những vùng nông thôn đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của những nông dân. (Flor McCarthy, New Sunday and Holy Day Liturgies; được trích dẫn bởi Cha Botelho)
- BỎ MỌI SỰ
Bạn đã nghe câu chuyện về Pizarro, nhà chinh phục nước Peru chưa? Người Tây Ban Nha tin rằng các dòng sông ở Peru chảy đầy vàng và người ta có thể chỉ cần nhặt vàng từ những con sông này. Pizarro đã tập hợp một nhóm người thích phiêu lưu và khao khát tìm vàng. Họ đã vượt qua Đại Tây Dương và eo đất Panama. Chuyến đi không hề dễ dàng, họ đã trải qua những thời điểm hết sức khó khăn. Trên biển có bão tố, còn trên đất liền thì có rắn độc và thú dữ. Không có thức ăn, và nhóm người đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và do đó quyết định quay trở lại Tây Ban Nha. Pizarro rút gươm ra và vạch một đường trên cát bằng thanh gươm của mình, chia cắt phía bắc và phía nam. Sau đó, ông nói với nhóm binh lính của mình: “Các anh em, ở phía nam của lằn ranh này là đói khát, hiểm nguy, trần trụi, thử thách và cái chết, trong khi ở phía bắc là niềm vui, sự dễ dàng và thoải mái. Riêng tôi, tôi đi về phía nam,” và ông bước qua vạch kẻ về phía nam.
* Bảy người đã theo ông không phải vì thích vàng mà vì họ yêu mến và tin tưởng Pizarro. Các môn đệ đầu tiên cũng đã bỏ mọi sự để bước theo Đức Giêsu vì họ yêu mến Người. (Elias Dias trong “Những câu chuyện thiêng liêng cho các gia đình”
- CÁCH TRÌNH BÀY
Đức Giêsu đến rao giảng “Nước Trời đã đến gần”. Vậy Nước ấy có điều gì khiến những người đánh cá đầu tiên đó phấn khởi đến thế đến nỗi họ đã bỏ lại mọi sự? Và tại sao chúng ta lại không hào hứng như vậy? Điều đó làm tôi nhớ đến câu chuyện đọc đâu đó về một người phụ nữ, cho rằng chó sẽ khỏe mạnh hơn nếu mỗi ngày được cho ăn một muỗng canh dầu gan cá tuyết. Vì thế, ngày nào bà cũng làm theo cùng một quy trình: đuổi theo con chó cho đến khi bắt được nó, vật nó xuống, rồi cố ép cho bằng được thứ thuốc tanh ấy vào cổ họng nó. Một ngày nọ, giữa lúc đang vất vả với “liệu pháp y khoa” này, chai dầu bị đá đổ. Thở dài, bà nới lỏng tay giữ con chó để lau chỗ dầu đổ. Thật ngạc nhiên, con chó chạy lại vũng dầu và bắt đầu liếm lấy liếm để. Con chó rất thích dầu gan cá tuyết. Điều nó phản đối chỉ là cách người chủ cho nó dùng mà thôi. (Bill McNabb và Steven Mabry, Awaken Your Students to Scripture).
* Đôi khi, tôi nghĩ điều tương tự cũng đã xảy ra với Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Tin Mừng ấy đã được trình bày quá vụng về đến nỗi chúng ta chưa bao giờ bị cuốn hút bởi vẻ hấp dẫn và sức mạnh của nó.
- HOÁN CẢI
Giáo sư sử học về Giáo hội J. Edwin Orr từng kể lại về sự kiện ơn Chúa Thánh Thần được tuôn đổ trong thời Phục Hưng tại xứ Wales vào thế kỷ XIX. Khi con người khao khát được đầy ơn Thánh Thần, họ đã thành tâm kiểm điểm lại đời sống mình, mạnh dạn thú nhận những sai lỗi đã phạm và quyết tâm đền bù những điều bất công trong quá khứ. Điều này đã dẫn đến một tình huống hết sức bất ngờ tại các xưởng đóng tàu dọc theo bờ biển Wales. Trong nhiều năm, công nhân đã lén lấy cắp đủ mọi thứ: từ xe cút kít, búa, kìm…cho đến các dụng cụ lao động khác. Nhưng khi lương tâm được thức tỉnh và lòng họ hướng về Thiên Chúa, người ta bắt đầu mang trả lại những gì mình đã chiếm đoạt. Chẳng bao lâu sau, các xưởng đóng tàu bị “ngập lụt” bởi những vật dụng được hoàn trả. Những đống dụng cụ chất cao đến mức một số xưởng buộc phải treo biển thông báo: “Nếu bạn được Chúa thúc đẩy để trả lại những gì mình đã lấy, thì hãy biết rằng ban quản lý đã tha thứ cho bạn và mong bạn cứ giữ lại những gì đã lấy”.
* Câu chuyện ấy khiến chúng ta không khỏi tự hỏi: Chẳng phải sẽ thật tuyệt vời sao nếu một cuộc phục hưng như thế lan tỏa khắp thế giới hôm nay? Chẳng phải chúng ta sẽ vui mừng biết bao nếu con người sẵn sàng sửa chữa những sai trái mình đã gây ra? Chẳng phải thế giới sẽ trở nên đáng tin cậy hơn nếu mỗi người sống ngay chính vì Thiên Chúa ngự trong tâm hồn họ? Hãy thử hình dung một thế giới không còn trộm cướp, không còn bạo lực giết chóc, không còn những gia đình tan vỡ hay cảnh nghiện ngập tàn phá con người. Để bước vào Nước Thiên Chúa ấy, Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hoán cải, thay đổi tận căn lối sống, và canh tân đời mình trong ánh sáng của Thiên Chúa.
- LƯỚI NGƯỜI
Khi các nhà truyền giáo buộc phải rời khỏi Trung Quốc vào năm 1951, các Kitô hữu bắt đầu bị chính quyền đàn áp khốc liệt, tương lai của Hội Thánh dường như vô cùng ảm đạm. Khi áp lực gia tăng, nhiều người nhanh chóng bỏ đạo. Với sự xuất hiện của Cách mạng Văn hóa và việc đàn áp mọi sinh hoạt tôn giáo có tổ chức, người ta tưởng rằng Kitô giáo tại Trung Quốc đã đến hồi diệt vong. Thế nhưng, chính trong thời kỳ bách hại khủng khiếp ấy, những Kitô hữu kiên vững, không sợ thách thức các thế lực của trần gian, đã bắt đầu âm thầm họp nhau trong các gia đình. Khi các buổi phụng vụ chính thức bị cấm trong thời kỳ “Đại Nhảy Vọt”, những cuộc họp nhỏ tại gia trở thành cơ cấu chủ yếu của Hội Thánh. Khi các mục tử bị giết hại hoặc bị giam cầm, các tín hữu giáo dân đã đứng lên đảm nhận vai trò lãnh đạo; đặc biệt các phụ nữ đã tham gia rất tích cực. Khi nhà cửa của giáo dân bị Hồng Vệ Binh lục soát và mọi cuốn Kinh Thánh cùng sách vở Kitô giáo bị tiêu hủy, người ta đã dựa vào trí nhớ Lời Chúa và những kinh nghiệm sống đức tin để nâng đỡ lẫn nhau. Khi các Kitô hữu trong những nhóm nhỏ này thể hiện lòng can đảm phi thường, nhiệt thành và yêu thương, Tin Mừng đã lan tỏa đến hàng xóm và đồng nghiệp của họ. Họ sẵn sàng chia sẻ lương thực và quần áo của mình cho những người nghèo túng và thiếu thốn, nhất là các gia đình có người trụ cột bị giết hoặc bị tống giam. Họ thăm viếng người đau buồn, cầu nguyện cho bệnh nhân và được chứng kiến những phép lạ chữa lành kỳ diệu của Thiên Chúa. Tiêu biểu là câu chuyện về một số tín hữu chăm sóc tận tình cho một cô giáo trường Đảng khi cô lâm bệnh nặng. Lòng trắc ẩn của họ chân thành đến mức, sau khi bình phục, cô cũng đón nhận tin Chúa, dù sau đó phải chịu sự chế giễu công khai khi trở lại làm việc. Bị buộc phải xuất hiện trong một buổi “tự phê bình” công khai, cô đã phản đối: “Khi tôi đau ốm, các người chẳng làm gì để giúp tôi. Chính các Kitô hữu đã làm tất cả!” Sự thật ấy đã khiến những kẻ chỉ trích cô phải câm lặng. Ngày nay, Hội Thánh Chúa tại Trung Quốc vẫn sống động và không ngừng phát triển, bởi vì từng Kitô hữu đã làm tròn phần việc của mình, trở nên những kẻ “lưới người”. (Cha King Duncan)
- CHUYỆN VUI
Trước phòng sinh. Trước phòng sinh của một bệnh viện, có ba ông bố tương lai đứng chờ mà lòng như lửa đốt. Người thì đi tới đi lui, người thì ngồi xuống lại đứng lên, ai cũng căng thẳng như đang chờ kết quả thi đại học. Một lát sau, cô hộ sinh bước ra, nở nụ cười rất tươi. Cô nhìn người đàn ông thứ nhất và nói: “Chúc mừng anh! Vợ anh vừa sinh một cặp song sinh.” Ông bố nghe xong liền reo lên: “Trời ơi, hên quá! Tôi đang làm việc cho đội bóng tên là Song Long. Đúng là ‘trúng mánh’ rồi!” Cô hộ sinh quay sang người thứ hai: “Còn anh, xin chúc mừng! Vợ anh sinh ba, các bé đều khỏe mạnh.” Ông này vỗ tay cái đét: “Quá tuyệt! Tôi là phó giám đốc công ty Ba Sao. Từ nay chắc công ty tôi làm ăn phát đạt!” Nhưng khi cô hộ sinh vừa quay sang người đàn ông thứ ba, chưa kịp nói gì thì ông đã tái mét mặt mày, mồ hôi đầm đìa, rồi bất ngờ chạy thẳng ra cửa. Cô hộ sinh hoảng hốt gọi theo: “Anh ơi, có chuyện gì vậy? Sao anh chạy dữ vậy?” Vừa leo lên xe, ông vừa la lớn: “Tôi phải về công ty xin nghỉ việc gấp! Tôi là giám đốc hãng nước giải khát Bảy Vị!”
* Lời mời gọi sám hối của Chúa Giêsu có thể làm ta bất ngờ, thậm chí giật mình. Nhưng đó không phải là tin xấu, mà là tin mừng—vì Thiên Chúa đang đến rất gần, để ban sự sống dồi dào hơn cho mỗi người chúng ta. (Đức Ông Dennis Clarke).
Mục vụ giảng thuyết: Một cha xứ nói với giáo dân của mình: “Tuần tới tôi dự định sẽ giảng về tội nói dối. Để giúp quý vị hiểu bài giảng của tôi, tôi muốn tất cả anh chị em đọc sách Marcô chương 17”. Vào ngày Chúa nhật sau đó, khi chuẩn bị giảng, cha xứ yêu cầu giơ tay. Ngài muốn biết có bao nhiêu người đã đọc Marcô chương 17”. Mọi cánh tay đều giơ lên. Cha xứ mỉm cười và nói: “Tin Mừng Marcô chỉ có 16 đoạn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu bài giảng của mình về tội nói dối”.
Cắt ngắn bài giảng. Chuyện kể về một cha xứ bước lên bục giảng và xin lỗi về miếng băng cá nhân trên mặt. Ngài nói: “Tôi mải suy nghĩ về bài giảng của mình trong khi cạo râu nên đã cắt vào mặt”. Sau đó, một thành viên trong ban thu tiền quảy nhà thờ tìm thấy một mẩu giấy trong giỏ quyên góp, trên đó viết: “Lần sau, cha hãy nghĩ đến mặt của mình và cắt ngắn bài giảng đi”.
Lm. Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ