Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B

print

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm B

  1. CHỈ BÁN HẠT GIỐNG

Một người đàn ông bước vào một cửa hàng tạp hóa. Trước sự ngạc nhiên lớn của mình, anh ta nhìn thấy Chúa Giêsu đứng ở sau quầy. Người ấy hỏi: “Ngài bán gì ở đây ạ?” Chúa trả lời: “Bạn cứ gọi hàng đi.” “Tôi muốn thức ăn cho tất cả mọi người, sức khỏe tốt cho trẻ em, nhà ở đầy đủ cho mọi người, và bệnh viện cho người đau ốm…” Chúa Giêsu nhẹ nhàng trả lời: “Bạn ơi, ở đây tôi không bán thành phẩm, chỉ bán hạt giống thôi. Bạn phải trồng chúng và tưới nước cho chúng. Phần còn lại tôi sẽ làm thêm”.

  1. NGƯỜI LÃNH GIẢI NOBEL HÒA BÌNH ĐẦU TIÊN

Một buổi sáng tháng sáu năm 1859, cách đây 162 năm, Jean Henri Dunant sống ở Thụy Sĩ, thức dậy và mở cửa để bắt đầu ngày mới. Ông ta chợt nghe nói rằng một cuộc chiến mới bắt đầu ở Ý. Vì vậy, ông vội vàng thu dọn ít đồ đạc và lên đường. Ông muốn tận mắt chứng kiến ​​những gì đang diễn ra. Henri đến Ý, nơi ông nhìn thấy những người lính chiến đấu trên sườn đồi gần thị trấn Castiglione. Có vẻ như mọi người đang bắn vào những người khác. Ông nhìn thấy những người lính bị trúng đạn, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết và ngã xuống đất. Henri chưa bao giờ thấy điều gì như thế này trước đây. Ông cảm thấy rằng mình nên làm điều gì đó để giúp những người bị thương. Vì vậy, khi trận chiến dừng lại vào lúc chạng vạng tối, ông đi đến một thị trấn gần đó, kêu gọi mọi người ra chiến trường cùng với ông. Những công dân bình thường: nông dân, thợ làm bánh và thợ may đã đáp ứng ngay lập tức. Họ đã qua đêm ở đó để viện trợ nhiều nhất có thể cho những người bị thương. Henri khó có thể quên được những gì đã thấy khi trở về nhà, vì vậy ông quyết định viết ra những kinh nghiệm của mình. Ông mô tả cảnh tượng khủng khiếp của trận chiến và những người lính bị bắn. Ông cũng đề nghị mỗi quốc gia nên có một hội cứu trợ, một loại hình phục vụ cấp cứu để giúp đỡ những thương binh. Năm năm sau, năm 1864, hội tiếp cứu đầu tiên được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Nó được gọi là Hội Chữ Thập Đỏ. Và ngay sau đó các quốc gia khác đã tham gia vào hội này. Mọi người đều quên mất Henri cho đến khi một bài báo xuất hiện trên một tờ báo vào năm 1895. Năm 1901, ông được trao giải Nobel hòa bình đầu tiên.

* Có ai nghĩ rằng khi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ như một trận chiến đang diễn ra, sẽ bận tâm đi tìm phương cách cứu giải không? Henri đã làm điều ấy, ông gieo một hạt giống sẽ nảy mầm và giúp đỡ hàng triệu người trên khắp thế giới. Đó là một cách thức hoạt động của Vương Quốc.

  1. KHÔNG CÓ GÌ MÀ CHÚA KHÔNG LÀM ĐƯỢC

Bạn có nhớ Đavít, một cậu bé chăn chiên ở tuổi vị thành niên đã hạ gục người hùng Goliath? Bạn có nhớ Môisen, người chăn gia súc nói lắp, trong một lần gặp gỡ Chúa, đã được trao sứ mệnh giải phóng dân tộc của mình khỏi một quốc gia hai nghìn năm tuổi? Khi còn là một cậu bé, Thomas Edison đã được một giáo viên thông báo rằng anh quá chậm trí không thể học bất cứ thứ gì. Giáo viên của anh đã khuyên mẹ anh ấy nên đưa anh ấy ra khỏi trường học. Albert Einstein có vẻ chậm chạp và đờ đẫn đến nỗi cha mẹ ông sợ rằng ông bị suy nhược thần kinh. Winston Churchill được nhận vào trường ở những lớp thấp nhất và không bao giờ ra khỏi nhóm kém nhất trong những năm anh theo học tại Harrow. Nhưng từ “không thể” không có trong từ điển của Thiên Chúa. Tám mươi phần trăm thành công là do sự kiên trì. Bạn nghĩ làm thế nào để Michelangelo đưa được thiên thần đi ra từ khối đá? Những nhân viên bán hàng thành công nhất là những người cố gắng và thất bại rồi lại cố gắng. Walt Disney đã bị sa thải khỏi công việc đầu tiên của mình vì ông không có bất kỳ ý tưởng hay ho nào. Abraham Lincoln tham gia Chiến tranh Diều hâu đen với tư cách là đội trưởng và xuất thân từ một anh lính trơn. George Washington Carver, một nhà khoa học nông nghiệp người Mỹ gốc Phi ít được biết đến, đã cách mạng hóa nền nông nghiệp của các Bang miền Nam với cây đậu phộng và khoai lang.

* Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta biết cách Thiên Chúa làm cho Nước Ngài phát triển trong lòng con người và các cộng đồng nhân loại một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

  1. MỘT HẠT GIỐNG NHỎ BÉ

Những hạt giống có thể là những việc tử tế nhỏ bé nhưng sẽ đâm chồi nảy lộc và sinh nhiều hoa trái. Nhà văn Oscar Wilde kể lại một sự việc có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc đời ông. Trong lúc ông đang được đưa từ nhà tù xuống Tòa án Phá sản, và bị áp giải giữa hai cảnh sát, thì ông nhìn thấy một người quen cũ đang đợi trong đám đông. Wilde viết: “Người ấy đã thực hiện một hành động rất ngọt ngào và thân mật  đến nỗi nó còn lưu lại mãi trong tôi kể từ đó. Anh ấy chỉ đơn giản là nâng chiếc mũ của mình lên với tôi và nở một nụ cười tử tế nhất mà tôi từng nhận được khi tôi đi ngang qua anh, bị còng tay và cúi đầu. Người ta được lên Thiên đàng vì những điều nhỏ bé hơn thế. Chính trong tinh thần này và với cách yêu thương này, mà các thánh đã quỳ xuống rửa chân cho người nghèo hay khom lưng hôn lên má người phong cùi. Tôi chưa bao giờ nói một lời nào với anh ấy về những gì anh ấy đã làm… Tôi lưu giữ nó mãi trong kho báu của tâm hồn mình…Chút lòng tốt nhỏ bé đó đã đưa tôi thoát khỏi nỗi cay đắng của cuộc sống tù tội cô đơn để sống hòa hợp với những người bị tổn thương, tan vỡ và yếu đuối của thế giới này.”

* Chúng ta hãy gieo những hạt giống nhỏ bé và nó giúp Vương quốc phát triển.

  1. ĐỪNG BAO GIỜ BỎ

Trong một nhà hàng ăn uống, một gia đình năm người cúi đầu cầu nguyện trước khi bắt đầu dùng bữa. Một trong những đứa trẻ, một bé gái khoảng 10 tuổi, bày tỏ sự cảm ơn đối với cả gia đình bằng giọng nói ngắt quãng, với cái đầu lắc lư theo như một cách biểu cảm. Một lúc sau, một cặp vợ chồng khác đi lên quầy tính tiền, dừng lại ở bàn ăn của gia đình. Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay về phía người cha: “Đã lâu lắm rồi chúng tôi không thấy ai làm điều này”. Người cha mỉm cười trả lời: “Ban đầu cũng lạ, nhưng chúng tôi luôn bày tỏ sự cảm ơn nhau ở nhà trước khi ăn. Bọn trẻ vẫn tiếp tục làm khi chúng tôi đến các nhà hàng, vì vậy chúng nó chỉ làm theo cách của chúng, và đó là cách sống của gia đình chúng tôi.” Người phụ nữ cũng đi tới bàn vỗ nhẹ vai cô bé và bày tỏ sự xúc động, nhìn bà mẹ và nói: “Đừng bao giờ bỏ nhé! Nó có ý nghĩa rất lớn đối với những người xung quanh chúng ta”.

* Chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt như vậy, nhưng đã trở thành một chứng tá. Hạt giống Nước Trời có thể là những việc tầm thường hằng ngày, và chúng ta được kêu gọi để gieo rắc chúng.

  1. CÓ PHẢI TÊN NGÀI LÀ GIÊSU

Một nhóm người vừa mới kết thúc một hội nghị và phải gấp rút bắt taxi để cho kịp chuyến tàu. Khi họ đến ga đường sắt, đoàn tàu đã sẵn sàng khởi hành. Họ lao qua sân ga và vội vã lên tàu. Tuy nhiên, trong lúc vội vàng, một trong những người đàn ông đã vô ý đụng phải một chiếc bàn trên sân ga và làm rơi vãi một số quả táo mà người bán đã xếp gọn gàng trong một cái rổ. Như có thể xảy ra, người đàn ông này là một Kitô hữu. Không cần suy nghĩ thêm, ông ta giục những người khác tiếp tục đi, còn ông sẽ lấy chuyến tàu tiếp theo. Ông ta trở lại bàn bán táo thì thấy rằng người bán là một cậu bé mười hai tuổi bị mù. Người đàn ông gom những quả táo nằm rải rác, đặt một số quả bị dập nhẹ sang một bên, và xếp những quả khác ngay ngắn, giống như trước khi bị đổ. Khi công việc hoàn thành, người đàn ông lấy một ít tiền trong túi, đặt vào tay cậu bé và nói: “Cái này bù cho cậu một chút, mấy quả táo bị dập đó. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra và tôi hy vọng tôi đã không làm cậu buồn ngày hôm nay.” Rồi ông xiết chặt tay cậu bé một cách trấn an và quay lưng bước đi. Khi ông làm vậy, cậu bé quay về phía ông và hỏi đơn giản: “Xin lỗi, thưa ngài, nhưng…Vậy….Ngài có phải là Chúa Giêsu không? ”

* Người đàn ông đó làm một việc tử tế, là dấu chỉ sống động của vương quốc mà Chúa Giêsu nói đến.

  1. XUẤT PHÁT CỦA KIỆT TÁC

Ai đó đã ghi nhận rằng những kiệt tác đến từ những khởi đầu nhỏ nhất. Chỉ từ bảy nốt nhạc mà mọi bài thánh ca, bài hát và bản giao hưởng đã được sáng tác ra. Người ta cho rằng bản nhạc hay nhất từng được viết là Bản giao hưởng thứ chín của Beethoven – tất cả đều từ bảy nốt nhạc. Tất cả văn học phương Tây đều được sinh ra từ hai mươi sáu chữ cái trong bảng chữ cái. Rồi cũng từ đó Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cũng được soạn ra.

  1. NHỮNG ĐIỀU VẶT VÃNH

Michelangelo, một trong những nghệ sĩ vĩ đại của thế giới, cũng là một nhà điêu khắc tài giỏi. Một ngày nọ, một du khách đến nhìn ngắm bức tượng mà Michelangelo đang làm. Người khách nói: “Tôi không thấy ông đã đạt được bất kỳ tiến bộ nào kể từ khi tôi đến đây lần trước.” Michelangelo trả lời: “Ồ, không  phải, tôi đã tiến bộ nhiều chứ. Hãy xem kỹ và ông sẽ thấy rằng tôi đã chỉnh sửa lại phần này, đã đánh bóng phần kia. Và xem, tôi đã làm việc chỗ này của bức tượng, đã làm nhẵn các đường nét ở kia.” Người khách nói: “Có thật, nhưng đó đều là những thứ vặt vãnh.” Michelangelo trả lời: “Điều đó có thể xảy ra, nhưng những điều vặt vãnh lại tạo nên sự hoàn hảo và sự hoàn hảo không bao giờ là chuyện vặt vãnh!”

* Những người thành công nhận thức được giá trị những điều bình thường trong cuộc sống. Như một câu ngạn ngữ Ethiopia đã nói: “Khi mạng nhện hợp lại, chúng có thể trói một con sư tử.” Còn người Việt nói: “Tiểu khích trầm chu” (Lỗ nhỏ làm chìm thuyền). Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu so sánh sự phát triển của Nước Trời với sự lớn lên của một hạt cải nhỏ.

Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm