Giáo Huấn 14:  Trách Nhiệm Luân Lý Về Những Hành Vi Của Mỗi Người

print

Giáo Huấn 14

 Trách Nhiệm Luân Lý Về Những Hành Vi Của Mỗi Người

H. Chúng ta dựa vào đâu mà biết được một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay nhẹ ?

T. Chúng ta dựa vào ba điểm này:

– Một là điều chúng ta chọn là tốt hay xấu.

– Hai là mục đích chúng ta nhắm tới là tốt hay xấu.

– Ba là hoàn cảnh làm cho hành vi thành tốt hay xấu, nặng hay nhẹ hơn.

Lời Chúa trong sách Khải Huyền chép: “Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó…Sổ sách đã mở sẵn…đó là sổ Trường sinh. Các người chết được xét xử tuỳ theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách…”[i].

Mỗi người sẽ “được xét xử tùy theo việc họ làm”, nghĩa là mỗi người đều phải chịu trách nhiệm để rồi được thưởng hay chịu phạt, về những hành vi tốt hoặc xấu mình đã làm. Nói cách khác: mỗi người phải chịu “trách nhiệm luân lý” về những hành vi con người của mình.

Một hành vi là tốt hay xấu tùy theo 3 yếu tố:

(1) Tùy theo chính việc mà ta chọn làm: Ta không bao giờ được phép làm những việc tự nó là xấu nghiêm trọng như lộng ngôn, thề gian, giết người, ngoại tình….

(2) Tùy theo ý hướng hay mục đích mà ta nhắm tới: một ý hướng, mục đích tốt không thể làm cho một hành vi sai trái thành tốt được (vd. không được buôn bán ma tuý dù để kiếm tiền giúp người nghèo). Ngược lại, một hành vi tốt vẫn có thể trở thành xấu nếu được làm vì ý hướng xấu (vd. bố thí cho người nghèo chỉ nhằm được người ta khen ngợi).

(3) Tùy theo các hoàn cảnh khi ta hành động mà hành vi có thể thành tốt hay xấu, nặng hay nhẹ hơn (vd. Tùy của lấy cắp là nhiều hay ít mà tội thành nặng hay nhẹ hơn).

[i] Khải huyền 20, 12.