Giáo Huấn 18: Các Nhân Đức Đối Thần
H. Nhân đức đối thần là gì?
T. Nhân đức đối thần là nhân đức siêu nhiên Thiên Chúa ban cho người Kitô hữu, để giúp họ trực tiếp đến với Thiên Chúa, hành động như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời.
Lời Chúa: “Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì lòng trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô”[i]. Lời Chúa cho ta thấy:
Có ba nhân đức đối thần là đức Tin, Cậy, Mến.
- Đức tin giúp ta tin thật tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải và những gì Hội Thánh dạy. Đây là Ơn Chúa ban, là lời TC mời gọi ta phó thác trọn niềm tin. Đức tin cũng là lời ‘thưa vâng’ của con người, đáp lại lời mời gọi thân thương của Thiên Chúa.
- Đức cậy giúp ta khao khát Nước Trời và sự sống vĩnh cửu như hạnh phúc thật của đời ta, trong niềm tin tưởng vào lời Chúa hứa, và phó thác vào ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần, chứ không dựa vào sức mình. Đức cậy là hồng ân Chúa ban, mang lại niềm vui cho ta ngay giữa những gian nan thử thách, như Lời Chúa dạy: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân”[ii].
- Đức mến giúp ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và vì yêu mến Chúa, ta yêu thương mọi người như chính thân mình. Đức mến thúc đẩy ta sống tình con thảo với Thiên Chúa, và tình anh em với mọi người. Thánh Phao-lô loạt kê một loạt những đặc điểm của đức mến, mà ta phải rèn luyện không ngừng: “Đức mến thì nhẫn nhục, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả”[iii].
[i]1 Thêxalônica 1, 3.
[ii] Rôma 12, 12.
[iii] 1Cr 13, 13.