Hành động khôn khéo | Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên: Lc 16, 1–8

Hành động khôn khéo | Thứ Sáu Tuần 31 Thường Niên: Lc 16, 1–8

1. Khởi đi từ dụ ngôn

Đức Giêsu kể dụ ngôn về người quản gia bất lương. Anh ta bị tố cáo phung phí của chủ, sắp bị sa thải, nên đã “xoay xở” bằng cách giảm nợ cho con nợ của chủ. Hành động này rõ ràng là gian lận, nhưng Đức Giêsu lại khen anh ta vì biết hành động khôn khéo (phronimōs). Trong tiếng Hy Lạp, phronimos là người biết nhìn xa, hành động đúng lúc để cứu vãn tình thế. Anh quản lý không trung thực, nhưng biết nhìn xa để bảo đảm cho tương lai của mình.

Đức Giêsu muốn nói: nếu người đời biết tính toán cho tương lai tạm bợ, thì người Kitô hữu phải biết khôn ngoan hơn để lo cho tương lai vĩnh cửu.

2. Từ của cải đến thần tượng

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu gọi tiền bạc là mamōnas, gốc Aram, có nghĩa là “đặt niềm tin vào của cải”. Nhưng khi con người tin vào của cải như chỗ dựa, mamōnas trở thành “thần tượng”, chiếm chỗ của Thiên Chúa trong lòng người và biến con người thành nô lệ.  Đức Giêsu nói rõ: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi mamōnas.” (Lc 16,13).

Ngày nay, mamōnas không chỉ là tiền bạc vật chất, mà còn là mamōnas kỹ thuật số: danh tiếng, lượt xem, quyền lực, dữ liệu, chỉ số nổi tiếng ảo. Người trẻ có thể làm việc ngày đêm để “kiếm view”, “kiếm fame”, “kiếm follow”, nhưng lại nghèo nàn trong tương quan thật và thiếu tự do nội tâm.

Đức Giêsu không kết án tiền bạc hay công nghệ, nhưng cảnh báo về một thứ thần tượng ảo mà con người tôn lên như Thiên Chúa, khiến con người sẽ đánh mất linh hồn mình (x. Mt 16,26).

3. Con cái đời này và con cái ánh sáng

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (c. 8). Đức Giêsu không chê con cái ánh sáng kém thông minh, mà nhắc họ phải khôn ngoan để sống như con cái Thiên Chúa.

Kỹ thuật số đào tạo con người smart – nhanh, hiệu quả, biết phản ứng theo dữ liệu. Nhưng Tin Mừng đòi ta wise – biết chọn điều đúng và sống có chiều sâu.

Người trẻ thời nay có thể học rất nhanh cách làm giàu, cách “xây dựng thương hiệu cá nhân”, nhưng ít người học được nghệ thuật ở lại trong sự thật (x. Ga 8,32). Họ say mê học kỹ năng số, nhưng quên học kỹ năng làm người. Thế giới dạy họ “khởi nghiệp”, còn Tin Mừng dạy họ “khởi tâm”: biến khát vọng thành hiến dâng, biến trí tuệ thành phục vụ, biến năng lượng sáng tạo thành tình yêu.

4. Kitô hữu – người quản lý

Người quản lý trong dụ ngôn là hình ảnh mỗi Kitô hữu – người được trao phó trách nhiệm quản lý những gì không thuộc về mình: thời gian, tài năng, các mối tương quan, trái đất, mạng xã hội, và cả linh hồn. Nếu người ấy trung tín, mọi thứ tạm bợ sẽ trở thành nhịp cầu dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Nhưng nếu người ấy bất trung, mọi “thành công” sẽ trở nên vô nghĩa.

Điều quan trọng là ta sử dụng mọi thứ như thế nào? Cách ta dùng của cải bộc lộ căn tính thật: người quản lý của Chúa hay nô lệ của mamōnas. Tiền của không xấu, nhưng khi ta để nó làm chủ, nó sẽ “quản lý” đời ta.

5. Ra khỏi sự khôn khéo giả tạo

Đức Giêsu kêu gọi ta bước ra khỏi thứ khôn ngoan giả tạo, chỉ nhằm để sinh tồn và cạnh tranh. Đó là thứ khôn ngoan của bản năng hơn là của tâm trí. Chúng ta được mời gọi sống khôn ngoan của tình yêu mà Đức Giêsu dạy: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, để khi hết tiền hết bạc, anh em được đón vào nhà vĩnh cửu” (c. 9). Tiền bạc chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành tình yêu. Đây là lời mời ra khỏi “vòng xoáy sở hữu” để bước vào “vòng tròn hiệp thông”.

6. Khôn ngoan của tình yêu

Khôn ngoan theo Đức Giêsu là biết tính toán cho điều vĩnh cửu, biết đầu tư vào những gì không mất đi. Người đời tích lũy bằng giữ lại; người con cái ánh sáng tích lũy bằng cho đi. Người đời lo cho ngày mai bằng cất giữ; người Kitô hữu lo cho ngày sau bằng yêu thương.
Khi biết dùng tiền của thế gian để yêu thương, để giúp người nghèo, để đầu tư vào tương quan thật, thì của cải ấy không còn là thần tượng (mamōnas), nhưng trở thành khí cụ cứu độ (instrumentum salutis), là điều mà Thiên Chúa muốn hành động qua mỗi người chúng ta.

print