Hạt cải đức tin | Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên | Lc 17, 1–6
Lm. Thái Nguyên
Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong hành trình Đức Giêsu tiến về Giêrusalem, nơi Người sẽ hiến dâng chính mình để cứu độ nhân loại. Trên đường ấy, Người dạy các môn đệ những điều căn bản để sống đức tin giữa đời thường: đừng làm cớ cho ai sa ngã, biết thứ tha, và học tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Đây không chỉ là những lời khuyên luân lý, nhưng là lộ trình của một cộng đoàn đức tin: cùng nhau lớn lên trong sự hiệp thông, nơi yếu đuối không bị loại trừ, nhưng được thanh luyện và biến đổi.
1. Cớ vấp phạm
Đức Giêsu nói: “Không thể không có những điều làm cớ cho sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người khác sa ngã!” (c.1)
Từ “làm cớ” (skandalon) trong tiếng Hy Lạp là “vật cản”, “cái bẫy”, “chướng ngại” trên đường. Đức Giêsu không hứa với ta một thế giới không còn cám dỗ hay gương xấu, ngay cả trong lòng Giáo Hội. Nhưng điều Người cảnh báo chính là thái độ dửng dưng – khi ta để chính mình trở thành nguyên nhân làm người khác mất niềm tin.
Ngày nay, giữa một thế giới mạng đầy “toxic influence”, “false models” và “digital scandal”, Người Kitô hữu được kêu gọi làm chứng cho sự thật, biết nói điều xây dựng và tôn trọng phẩm giá của tha nhân, chứ không “viral” cho điều rỗng tuếch.
2. Tha thứ – nghệ thuật của con tim tự do
Nếu nguyên nhân gây vấp phạm có thể làm đổ vỡ tương quan, thì tha thứ chính là con đường duy nhất để hàn gắn và chữa lành. Đức Giêsu nói: “Dù một ngày anh em bị xúc phạm bảy lần, mà người ấy bảy lần quay lại nói: ‘Tôi hối hận’, anh em cũng phải tha.” (c.4)
Từ “tha thứ” trong Hy Lạp là aphíēmi – nghĩa là “buông ra, thả đi”.
Tha thứ không phải là quên, mà là buông khỏi vòng kiểm soát của hận thù, để tâm hồn được tự do – tự do khỏi oán hờn (freedom from resentment) – điều mà tâm lý học hiện đại gọi là emotional release.
Tha thứ không hủy bỏ công lý, nhưng là mở đường cho sự chữa lành. Chỉ khi ta “buông” được quá khứ, thì đức tin mới có thể “đâm rễ” trong hiện tại, là sức mạnh để biến đổi cuộc đời.
3. Sức mạnh phi thường của đức tin
Các tông đồ biết mình yếu đuối, nên thưa với Thầy: “Xin thêm lòng tin cho chúng con.” (c.5) Đức Giêsu trả lời: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải…” (c.6)
Từ “tin” trong Hy Lạp là pistis – không chỉ mang nghĩa “tin rằng”, mà sâu hơn, là “tín thác” (trust) và “trung thành” (faithfulness) – nghĩa là đặt trọn đời mình trong tay Thiên Chúa.
Một hạt cải nhỏ bé, trong mắt người đời chẳng đáng kể, lại ẩn chứa năng lực của sự sống, bởi nó gắn chặt với đất. Đức tin cũng vậy: không phải mạnh vì tự sức ta, mà vì ta gắn bó với Chúa, Đấng làm cho điều bất khả thành khả thi.
Theo lẽ thường, chúng ta “thấy mới tin”. Nhưng Đức Giêsu mời ta đảo ngược: “tin mới thấy.” Tin không phải là mù quáng, mà là cái nhìn mở ra với mầu nhiệm, là dám bước đi dù chưa thấy đích. Giữa một thế chỉ nhắm đến “visible result”, Chúa mời ta tin vào “invisible process” – tiến trình âm thầm của ơn thánh trong lòng mình.
4. Tin – để thế giới được chữa lành
Khi thế giới chất chứa quá nhiều “scandal” và mất niềm tin, Kitô hữu được mời trở thành những hạt cải đức tin gieo vào lòng nhân loại. Một lời xin lỗi thật lòng, một cử chỉ bao dung, một ánh mắt cảm thông, đủ có thể khơi lên niềm hy vọng – vì tất cả đều mang sức mạnh của metanoia: nghĩa là một sự hoán cải tận căn của tâm hồn.
Thế giới không cần những anh hùng siêu nhân, nhưng cần những tâm hồn dám tin, dù là một đức tin nhỏ bé. Như Chúa đã nói: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi… thì bảo núi này: ‘Hãy rời đi’, nó cũng sẽ rời đi.” (c. 6) Bởi nơi đức tin, Thiên Chúa không chỉ hành động vì ta, mà còn qua ta – để những ngọn núi của sợ hãi, tuyệt vọng và tội lỗi được chuyển dời, và thế giới được tái sinh trong tình yêu.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ