Hạt giống Lời Chúa | Thứ Tư Tuần III Thường Niên | Mc 4,1–20

HẠT GIỐNG LỜI CHÚA | Thứ Tư – Tuần III Thường Niên – Mc 4,1–20

Chương 4 Tin Mừng theo thánh Máccô tập hợp các dụ ngôn về Nước Thiên Chúa, mở đầu bằng dụ ngôn “Người gieo giống”. Đức Giêsu kể dụ ngôn này sau một thời gian rao giảng, nhưng bị giới lãnh đạo tôn giáo chống đối, bị thân nhân hiểu lầm, và sứ điệp của Người không được đón nhận như mong đợi. Trong bối cảnh ấy, dụ ngôn không chỉ là một bài dạy giáo lý, mà là lời nâng đỡ đức tin cho các môn đệ: công trình của Thiên Chúa không thất bại, dù trước mắt chưa thấy hoa trái.

1) Dụ ngôn: chân lý đi qua hình ảnh để đi vào trái tim

“Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều” (c.2). Từ Hy Lạp parabolē – dụ ngôn – có nghĩa là đặt hai thực tại “bên cạnh nhau”: những điều thấy được trong đời thường và mầu nhiệm Nước Trời vốn không thấy được, để từ cái hữu hình dẫn con người đến điều vô hình. Vì thế, dụ ngôn không chỉ nhằm minh họa, mà còn nhằm phân định: cùng một câu chuyện, nhưng ai mở lòng sẽ nhận ra điều Chúa muốn nói; ai khép lòng sẽ chỉ coi đó là chuyện thường tình.

Bởi vậy, Đức Giêsu nói thẳng: “Ai có tai nghe thì nghe!” (c.9). Ở đây có một “bộ lọc” thiêng liêng: không phải mọi người đều nghe như nhau, vì chất lượng tiếp nhận tùy thuộc vào nội tâm. Tin Mừng không thiếu sức mạnh; điều quyết định là “mảnh đất” của con tim.

2) Thiên Chúa là Đấng gieo hào phóng

Trong dụ ngôn, Thiên Chúa hiện ra như người gieo không tính toán. Người gieo khắp nơi, cho mọi hạng người, trong mọi hoàn cảnh, không loại trừ, không thiên vị. Không chỉ đất tốt, mà cả sỏi đá, gai góc và vệ đường cũng được hưởng “mưa móc từ trời cao”.

Đức Giêsu vừa là người gieo, vừa là hạt giống. Người chấp nhận trở nên hạt giống bị vùi chôn và mục nát, để biến đổi những mảnh đất khô cằn của lòng người. Hình ảnh ấy vang vọng lời tiên tri Isaia: “Lời Ta sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả” (Is 55,10–11). Lời Chúa mang trong mình một năng lực nội tại, và lòng thương xót của Người bảo đảm rằng không ai có thể nói mình chưa từng được chạm đến Lời.

3) Hạt giống tốt, nhưng đất thì khác nhau

Khi giải thích riêng cho các môn đệ, Đức Giêsu không đặt vấn đề nơi hạt giống, mà nơi thái độ của người nghe. Kết quả của Lời không tùy thuộc vào sức mạnh của Thiên Chúa, mà vào cách con người đón nhận.

– Vệ đường: nghe Lời với thái độ dửng dưng, hời hợt; Lời chưa kịp thấm đã bị lấy đi.

– Sỏi đá: đón nhận nhanh chóng và đầy cảm xúc, nhưng thiếu chiều sâu; khi gặp thử thách thì bỏ cuộc.

– Bụi gai: bị lôi cuốn bởi lo toan, ham muốn và vinh hoa đời này, khiến Lời bị nghẹt thở.

– Đất tốt: tâm hồn đủ mở, đủ sâu và đủ trung thành để Lời lớn lên và sinh hoa kết quả.

Bốn loại đất không chỉ là bốn hạng người khác nhau, mà còn là những trạng thái nội tâm có thể luân phiên xuất hiện nơi mỗi chúng ta.

4) Dụ ngôn không bi quan, nhưng đầy hy vọng

Thoạt nghe, dụ ngôn có vẻ bi quan vì nhiều hạt giống không sinh hoa kết quả. Nhưng trọng tâm của dụ ngôn lại nằm ở chỗ khác: vẫn có mùa gặt lớn. Ba mươi, sáu mươi, một trăm là những con số vượt xa mong đợi thông thường. Đức Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng: thất bại bề ngoài không phải là dấu chấm hết; công trình của Thiên Chúa tiến triển âm thầm, nhưng chắc chắn.

Vì thế, người môn đệ được mời gọi kiên nhẫn: cứ gieo, cứ trung thành với phần việc của mình, và để Thiên Chúa lo mùa gặt. “Đừng nản chí khi làm điều thiện, vì đến mùa, chúng ta sẽ được gặt” (Gl 6,9).

5) Trách nhiệm của người nghe và người gieo

Dụ ngôn kết thúc bằng một lời mời gọi phân định: mảnh đất tâm hồn tôi đang ở tình trạng nào? Tôi nghe Lời bằng tai, hay bằng cả trái tim? Nhưng không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn mời gọi các môn đệ trở thành người gieo: gieo Lời cách quảng đại, không chọn đất, không so đo hiệu quả, không nản lòng trước thất bại.

Tin Mừng phải được gieo vào mọi môi trường sống, mọi lãnh vực của đời người, “lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện”. Có những hạt giống hôm nay chưa thấy kết quả, nhưng Thiên Chúa là Đấng trung tín sẽ làm cho chúng trổ sinh vào thời điểm của Người.

Dụ ngôn Người gieo giống không nhằm đánh giá người khác, nhưng mời gọi mỗi người trở về chăm sóc mảnh đất nội tâm của mình. Khi đất được xới lên bằng khiêm tốn, kiên nhẫn và trung thành, Lời sẽ âm thầm lớn lên và sinh hoa trái — không theo tính toán của con người, nhưng theo sự phong phú của ân sủng Thiên Chúa.

Lm. Thái Nguyên

print