CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN
Mc 10,17-30
A. Hạt giống…
- Nhân vật của câu chuyện này đã gây ra hai tình cảm của Chúa Giêsu đối với anh, biểu lộ qua hai ánh mắt Ngài nhìn :
– Khi biết anh đã giữ trọn các điều răn, Ngài “Chăm chú nhìn anh và đem lòng thương”. Ngài còn mời gọi anh tiến cao thêm một bước nữa là đem hết tài sản bố thí cho người nghèo rồi đi theo làm môn đệ Ngài.
– Khi anh tiếc của bỏ đi, Ngài cũng tiếc anh, Ngài “nhìn chung quanh” (một cái nhìn tiếc rẻ) và thốt lên một chân lý “Những kẻ cậy dựa vào của cải thật khó vào Nước Thiên Chúa biết bao”.
- Sau đó Chúa Giêsu dạy về sự từ bỏ :
– Muốn làm môn đệ Chúa Giêsu thì phải từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Phần thưởng cho kẻ từ bỏ là :
– được lại gấp trăm ở đời này.
– cùng với sự bắt bớ : nghĩa là được chia sẻ số phận của Chúa Giêsu.
– và hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.
B… nảy mầm.
- “Anh chỉ còn thiếu một điều, là anh hãy bán đi tất cả tài sản, đem bố thí cho người nghèo…” : Câu này cũng đúng cho tôi. Hình như cái gì tôi cũng sẵn sàng với Chúa cả, miễn là tôi không phải từ bỏ, nhất là từ bỏ tiền bạc của cải.
- “Chúa Giêsu chăm chú nhìn anh và đem lòng thương”. Nhưng sau đó anh đã làm cho Ngài thất vọng. Bây giờ Chúa cũng đang chăm chú nhìn tôi bằng cái nhìn đậm đà yêu thương. Nhưng nếu tôi không từ bỏ, không nhất quyết đi theo Ngài thì tôi cũng sẽ làm cho Ngài thất vọng.
- “Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó vào Nước Thiên Chúa biết bao”. Đây không phải là nhận định của ai khác mà là của chính Chúa. Bởi thế, trong Tin Mừng, biết bao lần Chúa kêu gọi các môn đệ mình phải có tinh thần nghèo khó và từ bỏ. Không phải Chúa muốn cho môn đệ mình nghèo và khổ, mà vì Ngài muốn cho họ một thứ quý hơn nhiều, là hạnh phúc Nước Thiên Chúa.
- Tại một thành phố nọ, có một người hành khất rất đặc biệt. Ông xin như sau :
– Hãy cho tôi tiền bạc của ông bà, hãy cởi bỏ gánh nặng của tiền bạc để được tự do.
Một người khách qua đường thắc mắc, thì anh giải thích :
– Tôi ngửa tay xin vì tôi muốn ích lợi cho người ta, bởi vì tiền bạc đầy túi làm cho người ta bận tâm lo lắng.
Người khách không tin nên rình xem người ăn xin này xử dụng tiền bạc ra sao. Chiều hôm đó ông thấy người hành khất bước đến gần đầu cầu, đổ hết tiền bố thí vào cái mũ cũ kỹ, chọn lấy vài đồng đủ để mua lương thực cho ngày hôm sau, số còn lại ông đổ hết xuống sông, rồi quay về cái chòi lụp xụp ở ngoại ô thành phố để nghỉ qua đêm. (Chờ đợi Chúa)
- “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh : Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có cho người nghèo. (Mc 10,21)
Bất kỳ ai xin vào Tu hội Nữ Tử Bác Ái của Mẹ Têrêsa đều nhận được một tờ giấy có ghi câu hỏi này : Tại sao bạn muốn trở nên một Nữ Tử Bác Ái ? Các bạn trẻ thường trả lời :
– Con muốn tìm một đời sống cầu nguyện.
– Con muốn sống đời khó nghèo.
– Con muốn hiến thân phục vụ người nghèo.
Nhưng một trong các bạn trẻ viết như sau : “Thưa mẹ, đã nhiều lần con như nghe thấy tiếng Chúa Giêsu mời gọi con tận hiến trọn đời sống cho Ngài. Con đã suy nghĩ nhiều, tự hỏi chính mình và các vị linh hướng xem Chúa muốn con vào dòng nào. Cuối cùng con đã quyết định chọn tu hội của Mẹ vì con muốn có cơ hội từ bỏ mọi giàu sang trần thế, để bước vào cuộc sống nghèo khó và hy sinh.
Lạy Chúa, xin cho con có được niềm vui hiến dâng, biết quan tâm phục vụ những người nghèo khổ thiếu thốn. (Hosanna)
- Khoa toán học của Tin Mừng rất lạ thường : “Bỏ thì được, giữ thì mất”. Quả thật, làm môn đệ Chúa chúng ta phải bỏ rất nhiều : bỏ nhiều khoảng thời giờ xem vidéo để cầu nguyện buổi tối, bỏ nhiều món tiền rất dễ “ăn” để giữ đức công bình, bỏ thời giờ và công sức để thực thi bác ái, bỏ ý riêng để sống đức vâng lời… Kẻ dâng mình cho Chúa bỏ hạnh phúc lứa đôi… Nhiều khi tôi không bỏ nổi, hoặc vừa bỏ vừa tiếc, là vì tôi vẫn còn tính toán theo khoa toán học của thế gian. Tôi có thể nói như Phêrô chưa : “Đây con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy ?”
- Người ta chỉ bỏ cái này để lấy cái kia khi biết cái kia quý hơn cái này. Nếu tôi chỉ bỏ những thứ mà tôi thừa thãi, những thứ mà tôi đã chán chê thì cái bỏ đó không có giá trị. Bởi đó Chúa nói rõ “Bỏ… vì Thầy và vì Tin Mừng”. Muốn bỏ cho có giá trị, muốn bỏ mà lòng vẫn vui, tôi phải yêu mến Chúa và Tin Mừng hơn tất cả mọi sự khác.
- “Cùng với sự bắt bớ” : Chúa Giêsu kể cả sự bắt bớ vào số phần thưởng gấp trăm Ngài ban cho kẻ từ bỏ. Nghĩa là, đối với kẻ thực sự từ bỏ, thì ngay cả khi bị bắt bớ họ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Được như vậy quả là một phần thưởng quá lớn.
- Thầy bảo thật anh em : “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời ở đời sau”. (Mc 10,29-30)
Chuyện kể về một người nữ bệnh nhân đếm từng ngày sống thoi thóp của mình bằng những chiếc lá rụng dần từ một cành cây nhìn thấy qua khung cửa sổ. Đến khi trên cành chỉ còn một chiếc lá duy nhất, cô nói với người thân của mình : “Nếu đêm nay, chiếc lá cuối cùng không còn nữa, em sẽ chết !” Ở phòng trọ bên dưới, có một họa sĩ tình cờ nghe được. Nửa đêm, giữa trời tuyết lạnh lẽo, ông bắc thang vẽ một chiếc lá vàng ở bức tường sát cành cây khô. Lúc hoàn tất kiệt tác cũng là lúc người ta thấy ông chết trong băng giá. Nhưng sáng hôm sau, người bệnh thức dậy, nhìn lên cành cây và reo lên : “Em vẫn còn có thể sống một hôm nữa !”
Không biết cô gái ấy sống bao nhiêu nữa, nhưng điều chắc chắn là người họa sĩ đã nằm xuống trong hạnh phúc tuyệt vời. Ông đã dám sống từ bỏ.
Lạy Chúa, xin cho con hiểu hết giá trị của sự từ bỏ và dám sống từ bỏ. (Hosanna)