Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 11  Mùa Quanh Năm

print

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 11  Mùa Quanh Năm

Thứ Hai :

Thứ Ba :

Thứ Tư :

Thứ Năm :

Thứ Sáu :

Thứ Bảy :

 

Thứ Hai :

Mt 5,38-42

A. Hạt giống…

Chúa Giêsu tiếp tục bàn đến luật trả đũa.

– Khuynh hướng tự nhiên là muốn trả đũa, và trả đũa thì thường nặng hơn mức người ta gây cho mình : “Hòn đất ném đi hòn chì ném lại”.

– Cựu Ước hạn chế sự trả đũa đúng với mức thiệt hại người ta gây cho mình : “Mắt đền mắt, răng đền răng”

– Phần Chúa Giêsu, Ngài dạy hoàn toàn không trả đũa.

 

B…. nẩy mầm.

  1. Không trả đũa, đó không phải là thái độ của kẻ yếu, mà ngược lại đó chính là thái độ của kẻ mạnh. Chỉ người nào rất mạnh mới chế ngự được khuynh hướng trả đũa vốn nằm sẵn trong lòng mình. Người đó còn mạnh về tình thương nữa, vì chỉ có một tình thương rất mạnh mới vẫn tiếp tục yêu thương và không trả đũa kẻ đã xúc phạm mình.
  2. Đời nước Tề, có một người nằm mơ thấy có người đem gươm vào nhà ông mắng chửi rồi giận dữ bỏ đi. Ông ta giật mình tỉnh dậy… nhưng không tài nào ngủ lại được nữa. Sáng hôm sau ông nói với một người bạn : Từ thuở nhỏ tới giờ, tôi vốn là người trí dũng. Đến nay 80 tuổi tôi chưa hề bị ai làm nhục. Thế mà đêm qua có người đến làm nhục tôi. Tôi cảm thấy bứt rứt và cố tìm cho gặp được người đó, bằng không tôi phải chết mất.

 Thế là ngay sáng hôm ấy, ông cùng người bạn đi tìm kẻ thù đã khiêu khích mình. 5 ngày trôi qua nhưng ông vẫn chưa tìm được kẻ thù. Tức tối vì bị kẻ thù làm nhục, hậm hực vì không tìm được kẻ thù, ông ta về nhà mất ăn mất ngủ mà chết.

 Cicéron diễn giả Lamã đã nói “Con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình”. Đúng thế, con người tự tạo cho mình kẻ thù rồi tự tiêu diệt chính mình.  (Trích “Món quà giáng sinh”)

  1. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự với người ác ; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.” (Mt 5,38-39)

Trong trận bóng chung kết tuần vừa qua của trường, tôi tham gia thi đấu cho khoa của mình. Trận đấu diễn ra trong sự vui vẻ và đoàn kết.

Đến phút 20 của hiệp I,  tôi ghi được một bàn thắng. và giây phút đó, trận đấu trở nên sôi nổi hơn nhưng cũng không thiếu sự thô bạo.

Tôi sớm trở thành nạn nhân. Một cái đạp từ phía sau, do cố ý, làm tôi gục xuống. Tuy đau nhưng tôi vẫn gượng cười và tiếp tục thi đấu. Hiệp I gần hết, sự “không may” một lần nữa lại đến với tôi bằng cú lên gối-ngực của chính kẻ đã đạp tôi lần trước. Thế là tôi phải ra sân.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. Người ấy đã đến gặp tôi và xin lỗi.

Chúa ơi, nếu con vì đau mà trả thù ngay trên sân thì ắt sẽ không có sự nhận lỗi và xin lỗi này. Và hận thù sẽ tiếp nối hận thù phải không Chúa ? Con cám ơn Chúa đã giúp con thắng được chính mình. Xin cho con luôn nhớ rằng : “Bạo động chỉ gây thêm bạo động. Chỉ có tình yêu mới mang lại tình yêu.” (Hosanna)

 

Thứ Ba :

Mt 5,43-48

A. Hạt giống…

Hôm nay Chúa Giêsu dạy cách đối xử với những kẻ thù ghét mình :

– Khuynh hướng tự nhiên là thù ghét kẻ thù ghét mình.

– Cựu Ước cũng không có khoản luật nào dạy yêu thương kẻ thù

– Còn Chúa Giêsu thì dạy : a/ hãy yêu thương kẻ thù ; b/ hãy làm ơn cho kẻ ghét mình ; c/ hãy cầu nguyện cho họ.

 

B…. nẩy mầm.

  1. Phim ảnh thường kể những chuyện báo thù, coi việc báo thù là bổn phận thiêng liêng : con báo thù cho cha, chồng báo thù cho vợ, anh em báo thù cho nhau, bạn bè báo thù cho nhau v.v. Nhưng gần đây, ngay cả những phim mang nội dung báo thù ấy cũng dẫn đến một ý tưởng kết thúc là báo thù không giải quyết được vấn đề, càng báo thù thì thù càng gia tăng chồng chất. Nghĩa là lương tri con người đã ý thức rằng báo thù không phải là một nghĩa vụ thiêng liêng nhưng là một thảm hoạ.
  2. Trong ngôn ngữ của kitô hữu không nên có tiếng “kẻ thù của mình”, vì kitô hữu không được thù ai cả, chỉ có tiếng “những kẻ thù ghét mình” thôi. Và sứ mạng kitô hữu là cải hóa những người ấy.

Chúa Giêsu dạy ta 3 cấp độ đối xử với họ : yêu thương – làm ơn – cầu nguyện. Nếu ta chưa yêu thương được thì cố gắng lấy ơn báo oán – Nếu như vẫn chưa làm thế được thì tối thiểu hãy cầu nguyện cho họ.

  1. Có hai người kia đều bị tên bắn. Người thứ nhất bình tỉnh và nhẹ nhàng nhổ mũi tên ra, băng bó vết thương, vài ngày sau khỏi hẳn. Người thứ hai tức giận, nhổ mũi tên ra nhưng cầm lấy đâm túi bụi vào mình mẩy của mình, đã thế, khi gặp những người thân anh còn đâm họ bị thương nữa.

 Mũi tên chính là lời công kích của kẻ khác. Người khôn cư xử như người thứ nhất, nghe xong bỏ đi. Kẻ dại cư xử như người thứ hai cứ lặp đi lặp lại lời công kích đó và còn thuật đi thuật lại cho những người thân, làm cho bản thân mình và người thân thêm đau đớn vô ích.

  1. “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44)

Có lẽ bạn và tôi đã có lần cảm nghiệm được niềm vui và nỗi đau của sự tha thứ khi tha và được tha.

Thật vậy, chỉ một thoáng vô tình tôi đã có thể trở nên một đối tượng xấu xa trong cái nhìn của tha nhân. Tâm hồn tôi sẽ ra sao, khi bị nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng, xa cách, khinh bỉ ?… Và có lần, tôi cũng đã nhìn tha nhân bằng đôi mắt ấy.

Chỉ trong sự Tha Thứ, tôi mới có thể hoạ lại nơi bản thân mình cái nhìn “cảm hóa” của Đức Kitô. Một cái nhìn không chỉ dừng lại ở việc giao hoà, mà còn đi sâu vào lòng người, xoá tan mọi ấn tượng, mặc cảm tội lỗi nơi họ. Một cái nhìn tha thứ đến mức tuyệt đối :”Bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22)

Lạy Chúa Giêsu ! xin ban cho con một tâm hồn quảng đại, Một con tim tràn đầy yêu thương, một cái nhìn khoan dung nhân hậu ; để con luôn biết cảm thông thay cho chấp nhất, tha thứ thay cho kết án, yêu thương thay cho thù hận, đem niềm vui nâng đỡ hy vọng, xoá tan nỗi buồn tuyệt vọng đơn côi ; và để trong mọi nơi mọi lúc, cả trong lúc nhục nhã đớn đau vì tha nhân, con vẫn bình tĩnh và can đảm thưa được như Chúa : “Lạy Chúa ! Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34) (Hosanna)

 

Thứ Tư :

Mt 6,1-6.16-18

A. Hạt giống…

Trong số các việc đạo đức, người do thái rất coi trọng 3 việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay.

Nhiều người làm những việc đó chỉ nhằm để được tiếng là mình đạo đức, cho nên họ làm sao cho người ta thấy mà khen họ. Chúa Giêsu gọi đó là giả hình.

Ngài dạy các môn đệ khi làm các việc đạo đức, chỉ nên nhắm làm cho Cha trên trời vui lòng thôi, cho nên hãy làm cách kín đáo.

 

B…. nẩy mầm.

  1. Hãy tự đặt cho mình một số câu hỏi để trắc nghiệm ý ngay lành của mình khi làm những việc đạo đức :

– Trong Thánh lễ, khi tôi lên rước lễ, hay khi tôi lên đọc sách thánh, tôi nghĩ đến ai (hay đến điều gì) nhiều nhất : Chúa ? những cặp mắt nhìn tôi ? bề trên sẽ đáng giá tôi ?

– Trong thời gian nghỉ, không ai để ý đến một số việc đạo đức của tôi nữa, như nguyện gẫm, lần chuỗi v.v. Khi đó tôi có làm những việc đó nữa không ? Làm như thế nào ?

– Thí dụ tôi có tham dự các giờ cầu nguyện đầy đủ, nhưng có người vì không thấy nên nói rằng tôi bỏ bê những việc đó, tôi nghĩ sao ? tôi phản ứng thế nào ?

– Ngoài những việc đạo đức quy định và thời gian quy định cho những việc đó, tôi có làm thêm việc nào nữa không hay kéo dài thêm thời giờ không ?

  1. Có một linh sư ấn độ nổi tiếng là bạc thánh thiện. Ông đã mở được một trung tâm cầu nguyện và quy tụ được khá nhiều đệ tử. Ngày nọ có một người tìm thầy học đạo. Để thử đức vâng lời của anh, ông bảo anh phải bơi qua một dòng sông đầy cá sấu. Không chút ngần ngại, người thanh niên nhảy xuống và bơi qua sông mà không bị nguy hiểm gì cả. Anh vui mừng hô to : “Tung hô quyền năng kỳ diệu của Thầy tôi”. Sự kiện này làm cho vị linh sư tin rằng mình là một người thánh thiện. Do đó ông muốn chứng minh cho các đệ từ thấy quyền năng của mình. Ông tập họp tất cả các đệ tử trên bờ sông. Rồi ông hô lớn “Tung hô quyền năng của ta” và nhảy xuống sông. Thế nhưng vừa khi ông rơi xuống, đàn cá sấu đã ào tới cắn xé ông ra từng mảnh.

Dụ ngôn trên có thể là một định nghĩa về sự thánh thiện. Thánh thiện là sự quên mình, quên mình đến độ không còn ý thức về sự thánh thiện của mình và sử dụng chính sự thánh thiện của mình nữa. Thiên Chúa ban sự thánh thiện cho một người nào đó là để những người khác được hưởng nhờ. Bao lâu sự thánh thiện của người đó còn được người khác hưởng dùng thì bấy lâu người đó còn thánh thiện. Trái lại, kể từ giây phút người đó muốn giữ riêng sự thánh thiện cho mình thì người đó đánh mất sự thánh thiện và đánh mất cả chính mình. (Chờ đợi Chúa)

  1. “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,6b)

Sáng nay mình đi học trễ, tuy thế vẫn cố gắng đạp xe thật nhanh cho kịp giờ học.

Ầm… ! Một bà cụ gánh trái cây bi xe thồ tông phải ; trái cây lăn đầy ra đường.

Tôi tự nhủ :”Đường vắng quá, có giúp cũng chẳng ai thấy, cứ lo việc của mình đã.”  Thế là tôi vụt qua, mặc cho bà cụ lẻ loi một mình. Đi được một quãng, tôi chợt cảm thấy thật có lỗi với bà cụ ấy. Những bài học về nhân bản như xé vụn ra trước mặt mình. Cả ngày hôm đó, hình ảnh bà cụ cứ làm tôi day dứt mãi.

Vậy đó, nhiêu lúc mình cứ tưởng phải làm những việc lớn lao mới được tiếng tăm, được người ta kính nể, thán phục. Nhưng tôi đã lầm, nhắt một mảnh kính vỡ giữa đường, dắt một em bé qua đường… nếu được làm với tất cả lòng mến và khiêm nhường thì quả thật mình đã làm được một việc lớn. Ngược lại, nếu có “dời non lấp bể” để rồi công việc mình làm lại phục vụ cho cái “tôi” huênh hoang tự đắc thì kết quả chỉ là con số không.

Lạy Chúa, xin đừng để con sa vào cạm bẫy của lợi danh, nhưng dạy con biết phục vụ trong khiêm hạ và yêu thương. (Hosanna)

 

Thứ Năm :

Mt 6,7-15

A. Hạt giống…

Chúa Giêsu dạy về sự cầu nguyện :

  1. Khi cầu nguyện, không cần nhiều lời : lý do là Chúa Cha đã biết chúng ta cần gì trước cả khi chúng ta nói ra.
  2. 7 điều cần phải xin : Kinh lạy Cha.

 

B…. nẩy mầm.

  1. Vì nghĩ rằng cầu nguyện là nói cho Chúa nghe, nên khi tôi không có gì để nói, hoặc khi tôi không cảm thấy Chúa đang nghe thì tôi không cầu nguyện. Thực ra cầu nguyện trước hết là ở với Chúa, kết hợp tâm tình với Chúa. Khi cầu nguyện, điều cần hơn là xin Chúa nói cho tôi biết Chúa muốn gì nơi tôi.
  2. Có hai hình thức cầu nguyện là cầu nguyện chung với những người khác và cầu nguyện riêng một mình với Chúa. Việc cầu nguyện riêng nuôi dưỡng việc cầu nguyện chung. Người nào ít cầu nguyện riêng thì việc cầu nguyện chung của họ chỉ là làm theo lệ, không có tâm tình bao nhiêu.
  3. Tác phẩm “Con đường hành hương” kể câu chuyện như sau :

Một người kia đọc Thánh Kinh thấy lời khuyên hãy cầu nguyện không ngừng. Ông không biết làm thế nào để có thể cầu nguyện không ngừng. Vì thế ông hành hương đến một tu viện và xin một tu sĩ chỉ dạy ông. Vị tu sĩ mời người khách hành hương ở lại tu viện, trao cho ông một tràng chuỗi và dặn ông cứ lần chuỗi và đọc câu “Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Người này nghe lời làm theo, mỗi ngày vừa lần chuỗi vừa đọc không biết bao nhiêu lần câu đó, có đến cả trăm ngàn lần.

Một ngày kia vị tu sĩ qua đời. Người khách hành hương khóc sướt mướt khi đưa vị tu sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó ông rồi tu viện tiếp tục cuộc hành hương, bởi vì vị tu sĩ ấy vẫn chưa dạy cho ông làm thế nào để có thể cầu nguyện không ngừng. Vừa đi, ông vừa làm như thói quen vị tu sĩ đã dạy. Khi ông hít vào, ông đọc “Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa”, khi thở ra, ông đọc tiếp “Xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Cứ thế không bao lâu lời cầu nguyện đã trở thành hơi thở của ông : dù khi ăn, dù khi uống, dù khi nói năng, đi đứng… Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim ông đều trở thành cầu nguyện. Và người khách hành hương chợt hiểu : Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là cầu nguyện không ngừng”. (Chờ đợi Chúa)

  1. “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con” (Mt 6,12)

– Sao Vân không nhìn nó ? Nhiều lần Ly thấy nó nhìn Vân có vẻ như muốn nói chuyện lắm.

– Kệ nó, Vân biết nhưng Vân không muốn ! Nó đã xúc phạm Vân. Vân chỉ nói chuyện khi nào nó xin lỗi.

– Vân cố chấp và ích kỷ quá ! Vân nên…

Ly định nói gì nữa nhưng tôi đã quay mặt bỏ đi, mặc cho Ly đứng một mình giữa sân trường.

Chiều, đi lễ. Bước vào nhà thờ, tôi cúi mình chào Chúa rồi sốt sắng đọc kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời… như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con…”

Tôi dừng lại và không thể đọc những nữa. Ánh mắt biết lỗi của nó, câu nói của Ly lúc sáng… Tất cả cứ hiện lên trong đầu tôi như bắt tôi nhìn lại mình.

Lạy Chúa, khi bị treo trên thập giá, Chúa đã biện hộ cho tội chúng con : “Xin tha cho chúng vì lầm chẳng biết.” Còn con, sống giữa tha nhân nhưng không hề biết tha thứ. Xin Chúa cho con thêm lòng quảng đại để con luôn biết thứ tha cho nhau. (Hosanna)

 

Thứ Sáu :

Mt 6,19-23

A. Hạt giống…

Hai cụm từ quan trọng của đoạn Tin Mừng này là “Kho tàng” và “Con mắt”.

  1. Kho tàng tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng. Chúa dạy đừng tích trữ kho tàng dưới đất chứa những của cải vật chất, vì nó không bền (ten sét, mối mọt, trộm cắp). Nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời (những việc lành) vì rất bền vững và an toàn không bao giờ hư mất.
  2. Con mắt sáng tượng trưng cho lương tâm lành mạnh. Ai có lương tâm lành mạnh thì toàn thể cuộc sống người đó sẽ sáng ngời. Ngược lại ai mà lương tâm hắc ám thì cả cuộc đời tối đen.

 

B…. nẩy mầm.

  1. Nếu kho tàng tượng trưng cho những thứ mà người ta coi trọng, thì hiện nay kho tàng của tôi là gì ?

Chúa nói tất cả mọi kho tàng dưới đất đều không an toàn. Tôi nghĩ xem “kho tàng” của tôi có thực sự an toàn không ?

  1. “Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó” : một trắc nghiệm nữa để giúp tôi biết kho tàng của tôi ở đâu, đó là nhớ xem những khi cầu nguyện lo ra, những khi vừa bừng mắt thức dậy, và những lúc ngồi suy nghĩ vẫn vơ, tôi hay nhớ tới cái gì ? nhớ tới ai ?
  2. “Con mắt là đèn soi”. Câu này cũng khuyến cáo tôi hãy cẩn thận về những điều tôi nhìn xem và những cách tôi nhìn xem.

– Những điều tôi nhìn xem : Tốt hay xấu ? Có lợi hay tai hại ? Muốn biết, hãy nhớ lại một số cảnh tượng mà tôi đã xem sau đó để lại trong lòng tôi những dư âm gì.

– Những cách tôi nhìn xem : tôi nhìn người nghèo hèn thế nào ? tôi có thấy Chúa trong những thứ tôi nhìn không ?

  1. “Đèn của thân thể là con mắt” (Mt 6,22)

Em thì quờ quạng trước chiếc gậy trên tay, em thì bám vào vai bạn và cả hai cùng lấn bước. Nơi lớp học, các em dùng những bàn tay nhỏ bé của mình để đọc từng chữ…

Tôi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này ở một trường khiếm thị. Bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở một em đeo Thánh giá trước ngực. Tiến lại gần, tôi làm quen với em và được biết trước khi vào trường này, mẹ em đã đưa cây Thánh Giá cho em và bảo : “Đèn của thân thể con người là mắt, còn đây chính là cây đèn của con.”

Tôi hỏi em : “Em có vui không ?” Thật hạnh phúc, em đáp “Có chớ anh. Em đã mất con mắt của thân thể, nhưng thật sự con mắt tâm hồn em vẫn sáng.”

Nghe lời xác quyết ấy, tôi giật mình tự nghĩ : “Con mắt tâm hồn có bị tắt không nhỉ ?”

Lạy Chúa, xin thắp sáng lên trong tâm hồn con ngọn lửa hồng tình yêu Chúa. (Hosanna)

 

Thứ Bảy :

Mt 6,24-34

A. Hạt giống…

Bài Tin Mừng này có hai ý lớn :

  1. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Vậy phải chọn làm tôi Thiên Chúa hay làm tôi tiền của.
  2. Đừng quá lo lắng về những như cầu của cuộc sống thân xác (của ăn, áo mặc, tuổi thọ) vì đã có Chúa lo cho ta những thứ đó. Điều cần lo trước hết là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.

 

B…. nẩy mầm.

  1. Trong câu Chúa Giêsu cảnh cáo về việc làm tôi tiền của, chữ “Tiền Của” được viết hoa, ngụ ý đó là một thứ tà thần. Thật vậy, tiến của có sức “ám” người ta rất mạnh và có sức phá hại mọi giá trị đạo đức. Đừng bao giờ coi thường nguy hiểm của nó.
  2. Một ông già trúng số độc đắc 100 triệu. Ông bị bịnh tim, gia đình lo sợ tin vui sẽ giết ông mất. Vì thế, họ đến gặp một mục sư, xin ngài đến thăm dò và hỏi xem ông già sẽ làm gì nếu có 100 triệu. Ông nói : “Tôi sẽ cho ngài và cho nhà thờ một nửa.”

Mục sư té xỉu. (Góp nhặt)

  1. Sở dĩ con người lo lắng thái quá và từ đó không có được hạnh phúc trong cuộc sống, là vì con người không tin ở sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa. Chim trời không gieo vãi mà vẫn có ăn, hoa cỏ đồng nội không canh cửi mà vẫn xinh đẹp sặc sỡ. Tin ở tình yêu quan phòng của Thiên Chúa có nghĩa là đón nhận từng giây phút hiện tại, sống sung mãn từng khoảnh khắc cuộc sống. Tin ở tình yêu quan phòng của Thiên Chúa cũng có nghĩa là chấp nhận các khuyết điểm của mình, khoan dung đối với những giới hạn của người khác, và nhìn mỗi thất bại như một cơ may mới. (Chờ đợi Chúa)
  2. “Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”(Mt 6,34)

Cuộc sống hiện tại với bao nhiêu mới mẻ, hấp dẫn khiến mình phải chạy đua với thời gian, với model của thời đại và ước muốn hoàn thiện bản thân. Mà muốn thành công trong lãnh vực nào đó, là cả một quá trình. Vậy mà mình muốn đạt được ngay. Thế là cứ lo nghĩ, dự định với kế hoạch mà không đủ can đảm thực hiện nó trong giây phút hiện tại và như thế ngày nào cũng bận tâm lo nghĩ về tương lai – chỉ thêm chán nản.

Cuộc sống luôn đòi hỏi mỗi người chúng ta ở việc học, cách sống, sự an toàn, sự chia sẻ, sự cản thông, khả năng yêu thương đối với tha nhân…

Tai sao mình không chịu bắt tay vào những công việc đó ngay giây phút này ? Như thế có tốt hơn chăng hay cứ hoài lo âu nghĩ ngợi !

Lạy Chúa, mãi loay hoay với những tính toán cho tương lai mà con quên mất mình đang sống ở đâu và phải làm gì. Xin Chúa cho con can đảm sống tốt giây phút hiện tại với Chúa, với anh em và chính bản thân con. (Hosanna)