“Hãy đi…” – Chúa Nhật Truyền Giáo: Mt 28, 16-20

“HÃY ĐI…”

Chúa Nhật truyền giáo : Mt 28, 16-20

Suy niệm

Mười một môn đệ lên núi để gặp Đấng Phục Sinh. Họ đã ở bên Thầy, nghe lời Thầy, bước theo Thầy và hy vọng vào Thầy, nhưng Tin Mừng kể: “Khi thấy Người, họ bái lạy, nhưng có mấy người còn hoài nghi.” Điều này rất nhân bản: ngay khi đối diện với Chúa phục sinh, con người vẫn có hoài nghi, do yếu đuối, do quá khứ, do ký ức đau thương, do những điều chưa hiểu rõ. Nhưng chính trong sự giao động ấy, Chúa vẫn tiếp cận, vẫn đón nhận, và hơn nữa trao ban sứ vụ. Đó là phong cách của Thiên Chúa: không đợi ta hoàn thiện rồi mới sai đi, nhưng sai ta đi để ta dần trở nên hoàn thiện.

Khung cảnh ấy cũng là hình ảnh của Hội Thánh hôm nay: có những người bái lạy Chúa, nhưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc; có những người khát khao gặp Chúa, nhưng còn ngần ngại tiến bước; và có khi chính ta cũng là người đang đang sống ơ hờ và nghi ngờ.

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”. Điều này có nghĩa: Sứ vụ truyền giáo không khởi đi từ sức riêng con người, mà từ quyền năng của Đấng Phục Sinh. Người là trung tâm và là chủ thể của mọi công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúng ta chỉ là khí cụ, là người được sai đi. Chính Chúa hành động trong ta và qua ta.

Ta không quảng cáo “tôn giáo của mình”, không đem ý kiến riêng hay hệ thống đạo lý đến để tranh luận, mà đem tình yêu của Thiên Chúa đến để chạm vào những con tim đang khát khao sự thật, đang bị tổn thương, đang cần được yêu thương. Người truyền giáo đích thực là người biết lắng nghe, biết cúi xuống, biết nhìn thấy nơi tha nhân “một mảnh trời” mà Thiên Chúa đang ngự trị. Loan báo Tin Mừng là một hành vi của lòng kính trọng.

Tiếp theo Đức Giêsu đưa ra lệnh truyền:  “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều”. Ba động từ truyền giáo mà Đức Giêsu nêu lên

Động từ đầu tiên trong lệnh truyền là hãy đi”: nghĩa là không ở lại vùng an toàn, không chỉ đón chờ người ta đến với mình, mà là chủ động bước ra: ra khỏi nhà mình, ra khỏi nhà thờ, ra khỏi những khuôn khổ quen thuộc, ra khỏi nỗi sợ bị từ chối hay thất bại, ra khỏi thói quen giữ đạo cho riêng mình.

Đi không chỉ là di chuyển không gian, mà là chuyển động của con tim: bước ra khỏi mình, đến gần anh chị em mình, nhất là những người chưa biết Chúa, những người lạc hướng, những người khô khan, thất vọng. Truyền giáo như thế không phải là thêm một cuộc hành trình địa lý, mà là cuộc xuất hành nội tâm – rời bỏ cái “tôi” để đến với tha nhân bằng trái tim rộng mở.

– Động từ thứ hai trong lệnh truyền “Làm phép rửa”. Truyền giáo không chỉ là “nói về Chúa”, mà là đưa người khác bước vào tương quan sống với Thiên Chúa. Bí tích Rửa Tội là bước đầu của hành trình đức tin – nơi con người được gọi là “con” của Thiên Chúa, và Hội Thánh trở thành “mẹ”. Vì thế, Rửa Tội không phải là điểm đến, mà là điểm khởi hành. Nếu ta chỉ rửa tội cho ai đó mà không đồng hành, không nuôi dưỡng, thì hạt giống đức tin ấy sẽ sớm khô héo.

Người môn đệ thật không chỉ sinh ra qua bí tích, nhưng lớn lên từng ngày qua việc nghe Lời Chúa, tham dự Thánh Thể, sống bác ái và chia sẻ đời sống cộng đoàn. Loan báo Tin Mừng là cùng đi, cùng lớn lên, cùng tin – chứ không phải chỉ “làm phép rửa là xong”.

– Động từ thứ hai trong lệnh truyền là “Dạy bảo họ tuân giữ  mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”. “Dạy” ở đây không phải là áp đặt từ trên xuống, mà là dạy bằng đời sống, bằng gương sáng, bằng lời chứng âm thầm. Một Giáo Hội truyền giáo là Giáo Hội biết nói bằng ngôn ngữ của tình yêu: tha thứ, phục vụ, hiệp thông.

Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói: “Chúng ta không được gọi để thành công, mà để trung thành.” Người môn đệ truyền giáo không phải là người chinh phục, mà là người thắp sáng; không phải người thắng cuộc, mà là người gieo mầm hy vọng.

Cuối bài Tin Mừng Chúa Giêsu đưa ra một lời hứa đầy phấn khởi: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Đây là trái tim của Tin Mừng. Chúa Giêsu không chỉ trao lệnh rồi rút lui, nhưng ở lại, đồng hành, nâng đỡ, biến nỗi sợ thành niềm vui, biến cô đơn thành hiệp thông, biến thử thách thành vinh quang.

Biết bao nhà truyền giáo đã sống bằng niềm tin ấy. Thực tế là bao linh mục, tu sĩ, giáo dân Việt Nam đã và đang hy sinh âm thầm giữa vùng sâu, vùng xa, trong tù tội, trong nghèo đói. Họ đi, vì biết rằng Chúa đi trước họ, ở trong họ, và ở cùng họ.

Chúa Nhật Truyền Giáo không chỉ dành cho một vài người được sai đi xa, mà cho mọi tín hữu. Mỗi người đều là nhà truyền giáo – bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng công việc, bằng sự tử tế, bằng niềm vui và lòng thương xót. Hội Thánh hôm nay cần những người “đi ra”, không phải để làm cho người khác giống mình, mà để giúp họ nhận ra dung mạo của Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương họ từ muôn thuở. Chúng ta đã nhận ra điều đó trước họ, nên chúng ta cũng nhận ra sứ mạng duy nhất của đời mình là loan bào Chúa cho mọi người.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Loan Tin Mừng là nhiệm vụ cấp thiết,
là sứ vụ cuộc đời Ki-tô hữu,
để Chúa đến và làm chủ nhân gian,
mang lại ơn cứu độ cho con người.

Có biết bao con người đang tìm Chúa,
đang khao khát để được nhận biết Ngài,
đang mong muốn được nghe Lời ân phúc,
muốn thấy Chúa qua mỗi người chúng con.

Trước tiên cho chúng con biết nguyện cầu,
để ơn thánh Chúa dần dần thấm sâu,
để có nhiều tâm hồn được nung nấu,
biết đáp lại với tấm lòng quảng đại.

Cho con biết hăm hở và niềm nở,
trong tương quan gặp gỡ với mọi người,
với thái độ chân thành và thương mến,
tạo an vui và liên kết vững bền.

Nhưng đến với mọi người thật không dễ,
vì trong xã hội vô thần và duy vật,
có nhiều điều cách biệt trong tâm tưởng,
với quan niệm và lối sống trái ngược.

Xin cho con cứ nỗ lực dấn thân,
dám đi đến với hết thảy mọi người,
cứ nhiệt tâm ân cần với sứ vụ,
đừng nghi ngờ sợ lo hay phòng thủ,
chỉ sợ con không yêu đủ mà thôi. Amen

Lm. Thái Nguyên

print