Hãy sẵn sàng | Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm A | Mt 24, 37–44
Suy niệm
Mở đầu Mùa Vọng và năm phụng vụ mới, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe ngôn sứ Isaia loan báo một viễn tượng huy hoàng ở cuối chân trời lịch sử: Thiên Chúa sẽ quy tụ muôn dân và ban hòa bình vĩnh cửu trong Nước Người (Is 2,1-5). Viễn tượng ấy đã bắt đầu được hiện thực nơi Đức Giêsu Kitô – Hoàng Tử Bình An – Đấng đến để hợp nhất muôn dân trong một vương quốc vĩnh cửu. Để hướng tới ngày viên mãn ấy, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng, “Hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa” (Is 2,5).
1. Giữa một ngày rất bình thường
Mùa Vọng khởi đầu không phải bằng một lời cảnh báo gây sợ hãi, mà bằng một lời đánh thức. Đức Giêsu muốn trái tim ta tỉnh táo (nepsis) để nhận ra Người luôn có thể đến bất ngờ.
Chúa nhắc đến thời ông Nôê: người ta “ăn uống, cưới vợ lấy chồng” (c.38). Mọi thứ đều bình thường, nhưng chính điều bình thường ấy lại gây nên tâm trạng ngủ mê “cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. (c.39). Họ không phạm tội gì lớn; họ chỉ sống trôi đi, nên không nhận ra những dấu chỉ trước mắt (x. Mt 24,32-33).
Ngày nay, chúng ta cũng dễ sống như vậy: làm việc, ăn uống, lướt mạng, lo lắng đủ mọi thứ… Mối nguy không nằm ở những điều xấu rõ rệt, mà ở sự tầm thường hóa thiêng liêng – một đời sống không còn hướng về Chúa, không còn khao khát điều thiện hảo.
2. Thiên Chúa đến âm thầm
Sự âm thầm của Thiên Chúa không phải là vắng mặt, nhưng là phong cách của tình yêu. Người đến nhẹ nhàng để đón nhận những ai đón nhận Người. Với ý nghĩa đó, Đức Giêsu dùng hình ảnh: “Hai người đang xay bột… hai người đang làm đồng…” (cc. 40–41): một người “được đem đi” – paralambanō (được đón nhận) – một người “bị bỏ lại” – aphiēmi (không được đón nhận).
Khác biệt không nằm ở công việc, mà ở tình trạng tâm hồn. Thật éo le! Một hoàn cảnh, một công việc, nhưng làm thành hai số phận: vì một người làm trong sự lơ là chỉ để tìm thú vui và lợi ích riêng; một người làm với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.
3. Chúa đến bất ngờ – hay do ta không ngờ?
Chúa nói rõ: “Trong giờ phút anh em không ngờ” (c.44). Từ “không ngờ” trong Hy Lạp dokeite – nghĩa là không nghĩ đến, không để tâm, không đặt trong tầm nhận thức. Bất ngờ vì những bận tâm về đời sống này đã chiếm hết tâm trí ta. Ta đã quá chú tâm vào những điều phụ thuộc, nên mất tập trung vào điều cốt yếu của đời mình. Bậc thang giá trị bị đảo ngược nên đời ta cũng bị đảo lộn.
Cái chết không làm con người hoảng loạn bằng một sự thật khác: một đời sống chưa từng sống đúng ơn gọi của mình – chưa yêu thương đủ, chưa tha thứ đủ, chưa cho đi đủ. Bất ngờ nằm ở sự thiếu chuẩn bị nội tâm của ta, chứ không phải ở Thiên Chúa.
4. “Tỉnh thức”
Đức Giêsu nói: “Vậy anh em hãy tỉnh thức!” (c. 42) – từ Hy Lạp grgrēgoreite, gốc là grēgoros – nghĩa là tâm trí sáng, trái tim nhạy cảm, sống sâu trong từng giây phút hiện tại.
Đối với người Kitô hữu, giây phút hiện tại là nơi Thiên Chúa tỏ mình. Trong các bí tích, Người hiện diện cách đặc biệt; nhưng trong từng khoảnh khắc hằng ngày, Người cũng đang đến. Hiện tại trở thành một “bí tích thường hằng” – dấu chỉ của sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, nên mọi lãng phí thời giờ đều là phạm thánh.
5. “Tỉnh thức” cũng là “Sẵn sàng”
“Anh em cũng phải sẵn sàng” (c.44). Từ “sẵn sàng” trong nguyên ngữ Hy Lạp là heitoimos: không phải chỉ chuẩn bị đồ đạc, mà là tâm hồn mở ra để đón tiếp người mình yêu.
Ai yêu thì luôn sẵn sàng. Yêu Chúa trên hết mọi sự, nên ta tận dụng mọi giây phút để sống với Chúa và thuộc về Chúa. Cuộc sống hiện sinh như thế sẽ làm thành cuộc sống trường sinh.
Mùa Vọng không chỉ nhắc ta Chúa sẽ đến lần cuối, nhưng còn cho ta biết Người vẫn đến và đang đến từng ngày trong âm thầm lặng lẽ. Như R. Tagore đã cảm nhận: “Ngài đến – và vẫn luôn đến.” Người đến qua những biến cố vui buồn, qua cả những điều nhỏ bé mà ta dễ bỏ qua; khi bình yên cũng như những ngày đầy sóng gió.
Xin cho Mùa Vọng này đánh thức nơi ta một trái tim biết chờ đợi, một ánh mắt biết nhận ra, một đời sống luôn sẵn sàng dâng hiến. Để mỗi ngày không chỉ trôi qua, nhưng trở thành một cuộc gặp gỡ mới với Đấng là Tình Yêu, là tất cả của cuộc đời ta hôm nay và mãi mãi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Con không biết ngày nào Chúa quang lâm,
nhưng Chúa kêu mời con hãy sẵn sàng,
đừng để đời sống mình bị ngổn ngang,
khiến đời con vướng mắc những đa đoan,
kẻo ngày mai Chúa đến phải bàng hoàng.
Xin cho con chú tâm trong mọi lúc,
để nhận ra Chúa trong từng giây phút,
là Đấng vẫn thường đến với chúng con,
từng biến cố cũng như từng sự việc.
Mùa vọng là thời gian rất đặc biệt,
để cho con tập sống trong đợi chờ,
vì rằng Chúa sẽ đến thật bất ngờ,
con tỉnh thức sẽ không hề lo sợ.
Con tin ngày Chúa đến thật huy hoàng,
vì là ngày Chúa hiển trị vinh quang,
ngày con người vạn vật được giải thoát,
ngày mà trời mới đất mới mở ra,
Nghĩ đến cái chết giúp con biết sống,
biết cùng nhau xây dựng thế giới này,
sống công bình và bác ái yêu thương,
là hành trình con bước tới Thiên Đường.
Xin cho con gạt bỏ những vấn vương,
đừng đa mang vướng mắc chốn tình trường,
đừng bị ru ngủ bởi vui thú phù du,
không dại dột theo đường xưa lối cũ.
Xin cho tâm hồn con luôn thanh thoát,
luôn sống trong một tâm thế vững vàng,
để rồi ngày Chúa đến thật hân hoan,
con vui sướng ngập tràn trong ánh sáng. Amen.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ