Hồi Chuông Xóm Đạo

Hồi Chuông Xóm Đạo

   Tiếng chuông là tiếng Chúa. Dẫu rằng vẫn biết như thế nhưng “chiều nay, nghe hồi chuông xóm đạo sao cứ nhớ thương và buồn”. (Hồi Chuông Xóm Đạo, sáng tác: Anh Bằng, Mạnh Đình thể hiện).

   Nhớ thật nhiều, tôi nhớ về tuổi thơ của mình:

   Nhớ cái thủa thiếu thời, cứ mỗi lần nghe tiếng chuông boong beeng vọng vang, là bọn con nít tụi tôi xúm xít áo quần thiệt đẹp gọi nhau í a, í ơi: Hằng ơi, Nam ơi… xong chưa, đi lễ? Có những hôm trời xa mưa giông, con đường đất trở nên lầy lội, bước tới đâu, đất lòi lên bốn kẽ chân tới đó. Con đường xưa tôi đi đã in hằn trên đó vết chân trần. Có những lúc vô tới nhà thờ mà nước hai ống quần còn chảy lỏng tỏng, đục màu nước sình. Có lẽ vì thề mà con đường đến nhà thờ và tiếng chuông xa xưa ấy, vẫn là một kỷ niệm đẹp trong ký ức.

   Giờ đây trong mùa dịch, con đường thì đã rào và hồi chuông cũng lặng im.

   Buồn thật nhiều, tôi buồn cho cảnh đời hôm nay.

   Và chiều nay càng buồn hơn nữa, khi nghe trên trên vòm trời xóm đạo một hồi chuông đổ. Tiếng chuông báo tử trầm ngâm. Chuông nguyện hồn ai? Hồn một người con của họ đạo đã qua đời vì đại dịch nơi xa phương.

  Hồi chuông ấy vang lên nghe xé nát cõi long, tôi thấy lạnh lẽo vì hoàn cảnh lúc này, khi họ nằm xuống không lối xóm bạn bè thăm viếng, không một giờ kinh của cộng đoàn và chẳng có thánh lễ an táng. Xác thịt xuôi tay, mắt môi khép lại. Còn đâu một thủa nói cười, một thủa đi sớm về khuya tảo tần. Giờ thì linh cửu nằm đó, chưa đầy một giấc ngủ qua đêm thì nhà quàn đã rước đi, về tới nhà là một nắm tro tàn nhẹ bẫng. Đôi mắt người xưa lúc này, giờ chỉ còn là đôi mắt trên bức ảnh không hồn.

  Trong mùa dịch này, tôi thấy buồn vì có những cuộc chia ly như thế và còn ảm đạm hơn thế nữa.

  Không chỉ là niềm nhớ và nỗi buồn chiều nay vì sự ra đi đó, tôi và mọi người tín hữu luôn chất chứa khát khao và hy vọng. Chúng tôi khát khao một thánh lễ cuối cùng cho người quá cố và hy vọng họ sẽ về với Chúa.

  Trong niềm nhớ và nỗi buồn thương, khát khao và hy vong, tôi tự hỏi: người sống thì khát khao cho người chết một thánh lễ cuỗi cùng. Còn người đang sống thì sao? Tôi đã khát khao dự một thánh lễ thật chu đáo và sốt sắng cho chính mình chưa? Tôi xác tín điều tôi đọc mỗi ngày trong thánh lễ: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Chính trong thánh lễ, Chúa là nguồn ơn tha thứ, và cứu rỗi linh hồn chúng ta.

  Giờ đây, tôi nhắc mình, đừng hờ hững với thánh lễ, để rồi khi tôi nằm xuống, xe tang đã khuất nẻo đường, mọi người không còn nhìn thấy tôi, còn lại tôi với Chúa trong cõi vĩnh hằng.  Như dầu đã hết và đèn đã tắt, tôi không kịp chuẩn bị được gì cho mình, dù chỉ một lần khát khao dự lễ.

  Chợt nhìn lên tháp chuông, tôi thấy thập giá cao ngút trời, giữa xóm đạo. Nhớ xưa, “Trên thập giá Chúa nói: “Ta khát”. Chúa khát khao đoàn chiên tìm đến Chúa, và khao khát tôi dâng thánh lễ sốt sắng hơn cho giáo dân và cho chính mình.

  Niềm nhớ và nỗi buồn đong đưa như hồi chuông xóm đạo…

  Tôi khát khao và hy vọng: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và cũng ở cùng tôi! Thánh lễ chính là nguồn bình an cho những ai đang khát.

Hiên Vắng

26.08.2021

print