KÊU GỌI VÀ TUYỂN CHỌN
28/10: Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ (Lc 6, 12-19)
Lm. Thái Nguyên
Trước khi chọn nhóm Mười Hai, Đức Giêsu “lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12).
Ơn gọi tông đồ khởi đi không phải từ khả năng hay công trạng, nhưng từ lời gọi của tình yêu trong cuộc đối thoại âm thầm giữa Con và Cha. Đức Giêsu không chọn những người hoàn hảo, nhưng chọn những con tim có thể để Ngài biến đổi.
- Những con người tầm thường trở nên phi thường
Các tông đồ thuở đầu chỉ là những con người bình thường — chài lưới, thu thuế, nóng tính hay vụ lợi. Thế nhưng, khi để cho Chúa chiếm lấy đời mình, họ đã được biến đổi và say mê sứ mạng đến mức dám hiến mạng cho Nước Trời. Từ những con người tầm thường, họ đã trở nên phi thường, là rường cột của Hội Thánh.
Như triết lý Á Đông nói: “Sơn bất tại cao hữu tiên tất danh, thủy bất tại thâm hữu long tất linh” — Núi không cần cao, miễn có tiên ở sẽ lừng danh; sông không cần sâu, miễn có rồng trú sẽ linh thiêng.
Khi Đức Kitô trở thành trung tâm, những phàm nhân và tội nhân đã trở nên thánh nhân.
- Hai vị Tông đồ thinh lặng nhưng sáng ngời
Trong số 12 Tông đồ, hai Thánh Simon và Giuđa mà Giáo Hội mừng kính hôm nay hầu như không để lại dấu ấn lớn trong Kinh Thánh. Simon được gọi là “Nhiệt thành”, từng mang khát vọng giải phóng dân tộc; Giuđa, còn gọi là Tađêô, từng thưa với Chúa: “Lạy Thầy, vì sao Thầy tỏ mình ra cho chúng con mà không cho thế gian?” (Ga 14,22). Hai người – hai cá tính, từng có những giới hạn, thậm chí toan tính riêng. Nhưng Chúa Giêsu không màng đến những yếu đuối ấy. Ngài nhìn thấy nơi họ tấm lòng quảng đại và nhiệt thành.
Sau khi được Thánh Thần biến đổi, hai ngài ra đi rao giảng Tin Mừng, mỗi người một phương, và cùng chịu tử đạo tại Ba Tư. Sự thinh lặng của các ngài nói lên một sứ điệp mạnh mẽ: ơn gọi không nằm ở danh tiếng, mà ở sự trung tín trọn đời.
- Ở giữa đám đông nhưng thuộc về Chúa
Sau khi chọn nhóm Mười Hai, Đức Giêsu “xuống cùng họ, đứng trên một khoảng đất bằng. Có đông đảo môn đệ và dân chúng từ khắp nơi kéo đến để nghe Lời Người và được chữa lành” (Lc 6,17-18).
Từ núi cao của cầu nguyện, Chúa bước xuống giữa lòng thế giới — đó cũng là con đường của người tông đồ: từ chiêm niệm đến dấn thân. Chúa sai họ đi, không phải để thống trị nhưng để phục vụ, không phải để chiếm hữu nhưng để làm khí cụ chữa lành.
- Ơn gọi – ân sủng và trách nhiệm
Ơn gọi linh mục, tu sĩ, hay bất cứ ơn gọi Kitô hữu nào cũng đều bắt đầu như thế: không vì ta xứng đáng, nhưng hoàn toàn do lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta, những người tầm thường giữa đám đông, được chọn gọi để ở lại với Chúa và sống cho Ngài giữa đời.
Thánh Phêrô nhắc nhở: “Anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn gọi đó nên vững mạnh” (2 Pr 1,10). Thánh Phaolô cũng khuyên: “Anh em hãy sống cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em” (Ep 4,1-5). Đó là lời mời gọi của mọi người Kitô hữu hôm nay: sống ơn gọi giữa trần gian với lòng trung tín, khiêm tốn và yêu thương.
Hai Thánh Simon và Giuđa đã không làm gì lớn lao, nhưng để cho đời mình cất lên một lời chứng tá hùng hồn. Xin cho chúng ta biết sống ơn gọi của mình như các ngài — âm thầm mà trung tín, nhỏ bé mà rực sáng, để giữa dòng đời hôm nay, ta cũng là “những tông đồ của lòng thương xót và hiệp nhất.”
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ