KHI CUỘC ĐỜI CÒN ĐIỂM TỰA | CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM A
Lm. Giuse Nguyễn
Thất vọng là một trạng thái tâm lý thường gặp của con người, mỗi khi gặp những chuyện không vui, hay không vừa ý mình, làm họ cảm thấy khó chịu. Thất vọng còn đến khi người ta gặp những hoàn cảnh bế tắc như bệnh tật, nợ nần, bị người yêu phản bội, không còn lối thoát, không còn gì để bám víu… Nỗi thất vọng đôi khi kéo chúng ta xuống hố đen của tuyệt vọng. Vì thế mới có những tin hết sức đau lòng: Ví dụ nhảy cầu vì thiếu nợ; nhảy lầu bệnh viện vì bị bệnh nan y mà không có tiền, không ai chăm sóc. Tệ hại hơn, chẳng những tuyệt vọng một mình, mà họ còn kéo người khác xuống hố đen với họ. Ví dụ biết mình bị nhiễm HIV, có người thất vọng, hận đời và tìm cách cho người khác lây nhiễm với họ. Có bà mẹ vì nợ nần mà ôm con nhảy cầu tự tử. Thất vọng là khi người ta không còn một điểm tựa, không còn ánh sáng phía trước dù là lẻ loi; nhưng chúng ta để ý ngay trong tuyệt vọng vẫn còn có người muốn người khác, những người thương yêu của mình ở bên cạnh.
Hôm nay là Chúa Nhật Áo Hồng, với tên gọi Chúa Nhật Gaudete, bởi vì, “Gaudete” là chữ đầu tiên của lời Ca Nhập Lễ, được trích từ Pl 4,4-5: Hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Vui lên anh em! Chúa đã gần đến.
Màu hồng là màu của hừng đông, khi trái đất đang bị bao phủ bởi một màu đen tối, thì từ phía chân trời lóe lên một màu hồng, ánh hừng đông báo hiệu bình minh, và ánh sáng chói chang đang đến. Chúa Nhật Áo Hồng là chút dừng chân, nghỉ tạm, trong cuộc hành trình dài màu tím, để thêm hân hoan trên chặng đường kế tiếp.
Chúa Nhật Áo Hồng Gaudete báo hiệu niềm vui Giáng Sinh sắp đến. Niềm vui Giáng Sinh là niềm vui nào? Niềm vui vì Thiên Chúa đã nhập thể làm người, mang lấy thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta. Và hơn thế, còn nâng con người tội lỗi của chúng ta lên làm con cái Thiên Chúa và ban cho được hạnh phúc đời đời, hạnh phúc mà ông bà nguyên tổ đã từng đánh mất vì tội lỗi.
Hài nhi Giêsu như hừng đông màu hồng xuất hiện, để giữa đêm tối của sự dữ chúng ta vẫn còn ánh sáng vĩnh cửu soi lối dẫn đường. Điều quan trọng là chúng ta có nhìn thấy ánh sáng đó, hoặc có ai chỉ cho chúng ta ánh sáng đó; vì ánh sáng đó chính là niềm hy vọng cho mỗi người, nhất là cho những ai đang thất vọng. Khi tìm được niềm hy vọng sẽ có niềm vui đích thực.
Các bài đọc lời Chúa hôm nay đều chung một chủ đề là niềm vui, nhưng không phải là niềm vui hiện tại; nói chính xác hơn là gieo một niềm hy vọng để người ta đạt được niềm vui, niềm hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Bài đọc thứ nhất tiên tri Isaia nói với “những bàn tay rã rời, những đầu gối bủn rủn”, rằng: “Hãy can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi… chính Người sẽ đến cứu anh em” (Is 35, 4). Những người mệt mỏi, sắp quỵ ngã, sắp chết đến nơi hãy có niềm hy vọng vì khi Chúa đến, mọi bất hạnh sẽ tan biến.
Bài Tin mừng là tâm trạng của Gioan đại diện cho rất nhiều tâm trạng thời bấy giờ là người ta tin Chúa sẽ đến, mong Chúa đến, nhưng mong hoài chẳng đến, đợi hoài không thấy làm cho Gioan cũng bắt đầu chán nản; nhất là khi thấy những bất công, những sự dữ nhiều quá, bản thân lại đang bị cầm tù… càng làm Gioan nghi ngờ sứ mạng của Chúa Giêsu nên ông sai người đến chất vấn: “Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,3). Người cùng thời và ngay cả bản thân Gioan quan niệm Đấng Messia là vị thẩm phán nghiêm minh, Ngài đến để trừng trị kẻ ác…, nhưng hiện tại kẻ ác và sự dữ lộng hành đến mức bản thân của ngôn sứ cũng bị bách hại, nên gây ra một sự hoang mang cực độ nơi Gioan và nhiều người khác. Chính vì thế chúng ta dễ dàng hiểu được những người mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm hy vọng vào những thứ họ đã đặt tất cả niềm tin mà không đạt được…
Đức Giêsu trả lời cho môn đệ của Gioan: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe” (Mt 11, 40). Những điều đó đã được tiên báo trong thời tiên tri Isaia: “Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, người què nhảy nhót như nai, lưỡi người câm sẽ reo hò…” (Is 35, 5-6); và hôm nay môn đệ của Gioan nhìn thấy những điều đó được thực hiện nơi Đức Giêsu. Như vậy Đức Giêsu chính là Đấng Messia, nhưng không phải đến để trừng phạt mà là để cứu chữa. Biết Gioan khó có thể chấp nhận sự thật về Đấng Messia như thế nên Đức Giêsu đã nhắn với ông: “Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta” (Mt 11, 6).
Như vậy giữa những gian nan thử thách, nhất là khủng hoảng về niềm tin, điều quan trọng nhất là vẫn còn điểm tựa để luôn luôn trung thành chờ đợi Đấng sẽ thực hiện lời hứa cứu độ ta, và Gioan là người như thế. Sau khi được môn đồ thuật lại những gì Đức Giêsu nói, ông đã vững lòng trong tù ngục và hiên ngang trước cái chết vì chính đạo của mình vì ông biết rằng ông đang đi đúng con đường của mình.
Đó cũng là điều thánh Giacôbê chia sẻ trong bài đọc II: “Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà ông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa” (Gc 5, 7).
Ai cũng muốn được hạnh phúc, và dĩ nhiên đó phải là thứ hạnh phúc vững bền. Vì thế vượt qua được thứ hạnh phúc tạm bợ để sống đức tin của mình đã là điều khó, trung thành theo đuổi hạnh phúc vĩnh cửu để được sự sống đời đời còn khó khăn hơn.
Trên hành trình mong chờ đó, chúng ta phải có niềm hy vọng, phải có điểm tựa để đủ sức vượt qua những gian nan sóng gió của cuộc đời.
“Chiếc lá cuối cùng” là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn O.Henry, người Mỹ. Tác phẩm kể về nữ họa sĩ trẻ Johnsy mắc bệnh viêm phổi nặng. Cô vô cùng tuyệt vọng, chán nản không có tinh thần để gượng dậy, không ăn uống nên không có sức phục hồi. Giường bệnh của cô nhìn ra vườn cây, chỉ cần mở cửa sổ thì sẽ thấy cây thường xuân. Mùa đông lạnh lẽo, cây thường xuân rụng lá, rụng dần… và Johnsy nghĩ rằng khi chiếc lá cuối cùng cạnh cửa sổ phòng cô rụng cũng chính là lúc cô chết. Sue là cô gái có tấm lòng nhân hậu, sự hy sinh nên không muốn bạn mình phải chết. Cô tìm gặp Behrman là một họa sĩ già, nghèo, chưa có thành đạt trên con đường nghệ thuật, mơ ước vẽ được kiệt tác. Khi biết tâm trạng chán nản của Johnsy, cụ lẳng lặng vẽ chiếc lá cuối cùng trên tường trong đêm gió tuyết để nhen lên niềm tin, niềm hy vọng và nghị lực sống cho Johnsy. Hôm sau thấy chiếc lá vẫn chưa rụng, Johnsy sáng lên niềm tin, niềm hy vọng. Cô cố gắng ăn uống và dần phục hồi. Lúc đó cô mới biết chiếc lá trước cửa sổ phòng cô chỉ là tác phẩm nghệ thuật của cụ già Behrman. Và cũng vì tác phẩm đó mà cụ đã bị nhiễm lạnh giữa trời đông và đã qua đời vì viêm phổi nặng. Sở dĩ Johnsy phục hồi là vì cô nhìn thấy chiếc lá cuối cùng chính là động lực, là niềm hy vọng cho cô.
Điểm tựa nền tảng để chúng ta có niềm hy vọng vững chắc là sức mạnh từ Thiên Chúa. Với tư cách là một nhà thần học lớn của Giáo Hội, Đức Bênêđitô XVI đã đưa ra nhiều định nghĩa về đức tin. Dù mỗi định nghĩa nhấn mạnh tới một khía cạnh, nhưng tất cả đều diễn tả sự gặp gỡ, tiếp xúc, tín thác nơi một Đấng đang hiện diện cụ thể trong cuộc đời. Trong bài huấn từ kết thúc tuần tĩnh tâm cho giáo triều ngày 23/2/2013, Ngài đã nói: “Tin không gì khác hơn là sờ chạm được vào bàn tay Thiên Chúa trong đêm đen của trần thế, và cứ thế – trong tĩnh lặng – lắng nghe Ngài, nhìn thấy tình yêu”.
Có nhiều người tưởng rằng đọc kinh, cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích… là những việc tốt tôi làm cho Chúa nên Chúa phải trả công cho tôi. Thưa không phải thế! Được biết Thiên Chúa, được sống với Ngài, được gắn bó với Ngài đó chính là hồng ân Chúa ban cho tôi. Vì bao lâu tôi còn bám vào Chúa, thì bấy lâu tôi còn điểm tựa vững chắc cho cuộc đời mình. Hãy tận hưởng hạnh phúc khi cầu nguyện, khi tham dự Thánh Lễ, khi lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Giải tội.
Điểm tựa thứ hai để chúng ta có niềm hy vọng là từ tình bạn trong sáng trong cuộc đời này. Ngày tĩnh tâm của Giới Trẻ Hạt Cần Thơ vào Chúa Nhật II Mùa Vọng vừa qua, lưu xá Don Boscô trình diễn 1 tiểu phẩm nói về 1 chàng trai ngạo mạn nên anh ta bị bạn bè xa lánh, rồi dần sa vào những lời dụ dỗ chơi bời trác táng của bạn xấu, cuối cùng bị lường gạt và mất tất cả tiền cha mẹ cho để ăn học. Trong lúc buồn, chán, thất vọng, anh đã được một người bạn vực dậy. Câu nói khiến người xem xúc động là: “Tao không bị mất tiền như mày, nhưng tao biết mày đau như thế nào, vì tao là bạn của mày”.
Xã hội hôm nay khiến người ta ít đi những người bạn thực, mà đa số là bạn ảo trên game, trên điện thoại. Không còn những buổi sáng đi café để nói đủ thứ chuyện trên đời, không còn những buổi tối đến công viên để chia sẻ về những chuyện buồn đang gặp phải. Hình như nó xa lạ với giới trẻ hôm nay, nhưng đó là những bờ vai, những điểm tựa rất cần thiết cho người trẻ hôm nay. Hãy tìm cho mình những người bạn thực để giúp nhau chứ đừng chỉ thân thiết với những người bạn ảo trên điện thoại.
Tóm lại, Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A nhắc chúng ta cần những điểm tựa trong cuộc đời này để có thể vững vàng tiến về phía trước. Điểm tựa đó trước hết là chính Chúa và kế đến là tình bạn trong sáng.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con: “Sống với Chúa trong từng giây phút trong cuộc đời, trong niềm vui nỗi buồn mọi nơi, trong tình yêu khi đầy khi vơi. Cho niềm tin sáng mãi trong hồn dẫu ngàn hiểm nguy thế trần, vững lòng cậy trông chẳng nao. Tâm con dâng trào một nguồn sống mới dựng xây, một đời dâng Cha từ đây, phút giây này mãi luôn tươi màu muôn ngàn sau” (Lm. Thái Nguyên).
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ