Khi hy vọng tưởng như không còn | Ngày 19 tháng 12 | Lc 1,5-25

KHI HY VỌNG TƯỞNG NHƯ KHÔNG CÒN | Ngày 19 tháng 12 | Lc 1,5-25

Những ngày cuối của Mùa Vọng, Tin Mừng đưa chúng ta vào một khung cảnh rất lặng: Đền Thờ, giờ dâng hương, và một con người đang đứng một mình trước nhan Thiên Chúa. Chính trong bầu khí lặng thầm ấy, Thiên Chúa bắt đầu hành động.

  1. Vẫn thiếu…

Thánh Luca giới thiệu Dacaria và Êlisabét bằng những lời rất đẹp: “Cả hai đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa” (c.6). Thế nhưng Tin Mừng nói thêm một chi tiết rất đau: “Họ lại không có con” (c.7). Với người Do Thái, hiếm muộn không chỉ là một nỗi buồn riêng tư, mà còn là cảm giác như đời mình bị khuyết, như đứng ngoài dòng chảy lịch sử. Chi tiết này cho thấy: sống đúng chưa chắc đã là sống trọn. Có những khoảng trống không thể lấp đầy bằng sự đạo đức hay nỗ lực cá nhân.

Nhiều người hôm nay cũng sống “đúng chuẩn”: học hành, công việc, hình ảnh bên ngoài đều ổn, nhưng bên trong lại thiếu niềm vui, thiếu hướng đi, thiếu ý nghĩa. Hy vọng dần cạn, dù cuộc sống vẫn tiếp tục trôi.

  1. Khi hy vọng được đặt vào lời cầu nguyện

Biến cố xảy ra khi “ông Dacaria được phân công vào Đền Thờ dâng hương” (c.8). Dâng hương là giây phút linh thiêng nhất (x. Tv 141,2). Trong khi “toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài” (c.10), thì bên trong, Dacaria ở một mình trước nhan Chúa.

Chính lúc ấy, sứ thần hiện ra và nói: “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin” (c.13). Lời cầu xin ấy đã được thưa lên từ rất lâu, có lẽ ông từng nghĩ rằng, Thiên Chúa không còn nghe nữa. Nhưng với Thiên Chúa, không có lời cầu nguyện nào bị lãng quên, không có dữ liệu nào bị xóa. Mọi lời khẩn cầu đều được giữ lại trong thời gian của Ngài.

  1. Khi lý trí làm hy vọng khép lại

Trước lời loan báo ấy, Dacaria hỏi: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi” (c.18). Đây là câu hỏi của một tư tế, nhưng lại phát ra từ một lý trí khô khan. Ông đo lường lời hứa của Thiên Chúa bằng tuổi tác, sinh học và khả năng con người.

Điều đáng nói là Dacaria không thiếu kiến thức Kinh Thánh. Ông hẳn biết chuyện Ápraham sinh con lúc tuổi già; biết những người phụ nữ son sẻ như Rêbêcca, Rakhen; biết những đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh tưởng như vô vọng để trở thành khí cụ của Thiên Chúa như Samsôn hay Samuen (x. St 18; Tl 13; 1Sm 1–2). Thế nhưng, thời gian chờ đợi quá dài đã làm ông không còn dám tin là Thiên Chúa có thể lặp lại điều kỳ diệu ấy trong đời mình.

Lúc này, đức tin của ông không còn ở trust mode, tức là trạng thái tin tưởng và phó thác, nhưng đã chuyển sang verification mode, nghĩa là chỉ tin khi có bằng chứng và bảo đảm. Khi đức tin bị khóa trong kiểm soát của lý trí, thì hy vọng dần khép lại.

  1. Thinh lặng – nơi hy vọng được tái sinh

Trước thái độ của Dacaria, sứ thần nói ngay với ông: “Ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra” (c.20). Sự câm lặng này không phải là hình phạt, nhưng là một liệu pháp thiêng liêng. Thiên Chúa buộc ông bước vào thinh lặng để học lại cách lắng nghe, học lại đức tin không dựa trên kiểm soát, nhưng trên phó thác.

Khi ra khỏi Đền Thờ, “ông không thể nói với họ” (c.22). Đời Dacaria bước vào một mùa thinh lặng. Nhưng chính trong thinh lặng ấy, Thiên Chúa đang hành động mạnh mẽ nhất: Êlisabét thụ thai, lịch sử cứu độ chuyển mình, Gioan Tẩy Giả bắt đầu hiện hữu trong cung lòng mẹ.

Giữa một thế giới luôn online, luôn phải phản hồi và thể hiện, Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: có những giai đoạn Thiên Chúa mời gọi chúng ta biết tắt tiếng, nghĩa là dừng lại, không phản ứng vội, để lắng nghe và để Ngài làm việc. Không phải mọi chậm trễ đều là thất bại. Có những khoảng lặng là nơi hy vọng được tái sinh.

Cũng như Dacaria và Êlisabét, hy vọng của chúng ta có khi bị thử thách bởi thời gian, bởi thất vọng và nước mắt. Không phải vì Thiên Chúa vắng mặt, nhưng vì Ngài đang chuẩn bị điều gì đó lớn hơn. Như sách Giuđitha nói: “Chúa không trừng phạt chúng ta, nhưng đánh phạt để thức tỉnh những ai muốn nên nghĩa thiết với Ngài” (Gdt 8,27).

Khi hy vọng tưởng như không còn, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hành động. Điều Ngài cần nơi ta không phải là lời giải thích, cũng không phải là bằng chứng, nhưng là một trái tim biết thinh lặng, biết tin tưởng và chờ đợi.

Lm. Thái Nguyên

print