KHI TIẾNG GỌI CẮT NGANG DÒNG ĐỜI | Thứ Hai Tuần I Thường Niên | Mc 1,14–20
Tin Mừng Maccô mở đầu sứ vụ của Đức Giêsu không bằng một biến cố đầy căng thẳng: “Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa” (c. 14).
Một con người bị bắt, một tiếng nói bị dập tắt, nhưng lịch sử cứu độ không dừng lại. Trái lại, chính trong khoảng trống ấy, Lời vĩnh cửu bước vào và cất tiếng. Tin Mừng không xuất hiện trong điều kiện lý tưởng, mà trong một thế giới đang rạn nứt.
1. Một khúc quanh lịch sử
“Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (c. 15). Từ “thời kỳ” ở đây là kairos: không phải thứ thời gian trung tính có thể kéo dài hay trì hoãn, mà là thời khắc quyết định. Kairos giống như một cánh cửa mở ra trong lịch sử: nếu không bước vào, nó sẽ khép lại.
Đây là khoảnh khắc mà những câu hỏi căn bản trỗi dậy: tôi đang sống cho điều gì? tôi có thực sự tự do không? hay đời tôi đang bị dẫn dắt bởi những hệ thống vô hình của thói quen, hiệu suất và sợ hãi?
2. “Hãy sám hối”: tái cấu trúc tư duy
“Hãy sám hối” (c. 15). Sám hối trong Tin Mừng không phải là quay lui về quá khứ, nhưng là tái định hướng toàn bộ tương lai. Từ metanoia (sám hối) diễn tả một sự thay đổi tận căn nơi não trạng: từ việc hoán cải cách nhìn, cách đánh giá đến cách chọn lựa.
Đó là một cuộc “reset” nội tâm: từ việc đặt cái tôi làm trung tâm sang việc đặt Thiên Chúa lên trên hết; từ logic chiếm hữu sang logic trao ban; từ kiểm soát sang tín thác. Trong một xã hội tri thức quen phân tích, phản biện và trì hoãn, metanoia trở thành thách đố lớn nhất: dám để cho Lời Chúa phá vỡ những xác tín đã chắc nịch trong đầu.
3. “Hãy theo Ta”: lời mời gọi đòi một quyết định
“Hãy theo Ta” (c.17). Động từ akolouthein – theo – không chỉ là đi theo về mặt không gian, mà là gắn đời mình vào một hướng đi, một tương quan, một tương lai không còn do mình toàn quyền kiểm soát. Đức Giêsu không trình bày kế hoạch, không đưa ra lộ trình, cũng không hứa hẹn sự an toàn. Ngài chỉ nói: theo tôi.
Đối với tư duy hiện đại quen với chiến lược, KPI và phân tích rủi ro, lời mời ấy gây bất an. Nhưng chính sự bất an đó vạch trần một sự thật là: đức tin không vận hành theo logic an toàn, mà theo logic phó thác; không dựa trên việc nắm chắc tương lai, mà đặt tương lai vào tay Chúa.
4. “Lập tức”: không lưỡng lự
Được gọi, Simon và Anrê đáp lại ngay: “Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà theo Người” (c.18). Giacôbê và Gioan cũng vậy: “Lập tức, Người gọi các ông… và các ông bỏ cha mình lại trên thuyền với những người làm công mà theo Người” (c.20). Từ euthys – lập tức – là một nhịp điệu đặc trưng của Tin Mừng Maccô. Các môn đệ không hành động bốc đồng, nhưng vì nhận ra thời khắc quyết định đã đến. Vì thế, do dự không còn là khôn ngoan, mà là đánh mất tự do.
Họ bỏ lại không chỉ là nghề nghiệp hay tài sản, mà còn là một đời sống đã ổn định; và cả những mối liên hệ ruột thịt. Tin Mừng không phủ nhận giá trị ấy, nhưng đặt chúng vào đúng thứ tự. Ơn gọi không phá đời sống thực tế, nhưng cắt ngang nó để mở ra một chiều kích sâu hơn.
5. “Ta sẽ làm cho… ”
“Ta sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người” (c.17). Điểm nhấn của lời hứa này không ở việc “lưới người”, mà ở chỗ “ta sẽ làm cho”. Ơn gọi không khởi đi từ năng lực hay dự phóng của con người, mà từ hành động của Đức Giêsu. Chính Ngài là Đấng biến đổi, uốn nắn và trao cho họ một căn tính mới. Đó không phải là đổi nghề, mà là đổi chí hướng; không phải bỏ thế giới, mà bước vào thế giới với nhãn quan mới, nơi con người không còn là phương tiện, nhưng là mầu nhiệm.
Bài Tin Mừng hôm nay đặt mỗi người trước một thời khắc hiện sinh: khi Lời Chúa đi ngang đời mình và cất tiếng. Vấn đề không phải là tôi hiểu được bao nhiêu, mà là tôi có dám để cho đời mình bị cắt ngang hay không. Bởi vì Tin Mừng không chờ đợi sự hoàn hảo của con người, nhưng chờ đợi một quyết định dám bước theo.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
