Khi tình yêu lên ngôi | Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

KHI TÌNH YÊU LÊN NGÔI| CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM – NĂM C | LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Lm. Giuse Nguyễn

Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng viết bài thánh ca cho lễ hôn phối với tựa đề thơ mộng “Khi Tình Yêu Lên Ngôi” và nội dung sâu sắc, diễn tả đúng tình yêu của Thiên Chúa là căn bản cho mọi tình yêu: Khi tình yêu lên ngôi ngát hương thơm cuộc đời. Khi tình yêu lên ngôi lòng yêu mến như biển khơi. Lạy Cha Rất Thánh xin tình yêu tình yêu chung thuỷ, hy sinh vì yêu, chết cho tình yêu, trăm năm tình yêu, tình yêu tuyệt vời.”

Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo hội muốn cùng với con cái mình suy tôn Đức Giêsu Kitô là Vua, vị vua không có vương quốc, không có vương quyền theo kiểu thế gian, vì Ngài là Vua Tình Yêu và vương quốc của Ngài là ranh giới của yêu thương. Vì vậy khi tình yêu lên ngôi là lúc vương quốc của Thiên Chúa hiển trị.

Sau khi vua Saul băng hà, các chi tộc ở miền Nam Israel đã phong Đavit lên làm vua. Một thời gian sau, các chi tộc ở miền Bắc cũng đến gặp Đavit để xin ông làm vua của họ. Họ khao khát một vị vua yêu thương và tận tình chăm sóc họ. Họ đã lấy lời Chúa ra để nói với vua Đavit: “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel, dân Ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel” (2 Sm 5, 2b). Thế là họ đã xức dầu tấn phong Đavit làm vua. Kể từ đây đất nước được thống nhất dưới quyền trị vị của vị vua yêu thương ; kể từ đây “hòa bình đã đến, xóm làng yên vui, ấm no về đây”. Tuy nhiên Đavit chỉ là hình ảnh của một vị Vua toàn thể vũ trụ, và vương quốc của Ngài sẽ vững bền mãi mãi.

Khi bị treo trên thập giá, Đức Giêsu bị mọi người khinh bỉ, cười chê: “Dân chúng đứng nhìn, các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo,… lính tráng cũng chế giễu… Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người” (x. Lc 23, 35-43). Xem ra Ngài đã thất bại khi đến thế gian này, lúc hoàn tất cuộc hành trình trần thế.

Tuy nhiên còn có một tên gian phi nói với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi” (Lc 23, 42). Chắc chắn tên gian phi này biết rằng Nước của ông Giêsu không ở trần gian, và vương quyền của Ngài không theo kiểu người đời, vì nếu tìm kiếm những điều đó thì hắn đã mất ngay trước mặt, không có gì cả. Nhưng bởi vì anh ta tin một Vương Quốc khác, một Vương Quyền mới nên anh ta đã được toại nguyện: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23, 43).

Đức Giêsu đã đưa lên Thiên Đàng một người tin và đem đến sự an ủi cho Ngài trong lúc những người xung quanh đều không tin và hất hủi Ngài, dù người đó có quá khứ bất hảo. Đúng là “khi tình yêu lên ngôi” vương quốc của Chúa sẽ hiển trị.

Đức Giêsu đến trần gian này để giới thiệu cho chúng ta một Vương Quốc mới mà Ngài gọi là Nước Trời. Chúng ta chẳng thấy, chẳng biết Nước Trời, nhưng nhìn vào cung cách phục vụ, yêu thương của Đức Giêsu, chúng ta tin và muốn được vào Vương Quốc đó; để từ đây ta không còn gọi là Nước Trời nữa vì nghe có vẻ xa xăm, nhưng ta gọi đó là Vương Quốc Tình Yêu, vì nó hiển trị nơi Đức Giêsu và những ai biết sống yêu thương. Quả thật, ở đâu có tình yêu ở đó có Nước Trời.

Giáo hội nổ lực thực hiện mệnh lệnh của Đức Giêsu là “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Tin Mừng đó chính là Nước Trời, là Vương Quốc Tình Yêu. Vì vậy người rao giảng phải hiểu cốt lõi của vấn đề để thực hiện đúng sứ mạng đó, kẻo cả và Giáo hội chỉ chú tâm đến việc làm sao rửa tội cho thật nhiều người, và cứ tính tỉ lệ người được rửa tội mà tự hào về việc loan báo Tin mừng.

Nếu hiểu việc loan báo Tin Mừng là sống tình yêu thương trong Vương Quốc của Thiên Chúa thì Kitô hữu sẽ dễ dàng thực hiện sứ mạng của mình hơn. Còn nếu quan niệm việc loan báo Tin Mừng là cho người ta biết về Chúa Giêsu, biết giáo lý của Ngài, biết những điều luật của Hội thánh…, ai tin và chấp nhận thì rửa tội cho gia nhập vào Hội thánh… quả thật mông lung và xa vời quá vì chính bản thân Kitô hữu cũng chưa hiểu biết về những điều đó.

Tuy nhiên nếu người ta thấy ở đâu có tình yêu, có sự tôn trọng, nâng đỡ, khích lệ, che chở… thì người ta sẽ tìm đến; và nếu đó là cộng đoàn người Công giáo thì người ta sẽ tin Đức Giêsu của chúng ta bằng những minh chứng cụ thể đó.

Vì vậy mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn được mời gọi loan báo Tin mừng bằng việc sống và san sẻ yêu thương. Nhìn vào cách sống của cá nhân, gia đình và cộng đoàn người ta sẽ biết có Chúa hay không.

Khi miền Trung đang gặp cảnh “màn trời chiếu đất” do lũ lụt khủng khiếp, thì có nhiều người lập thành từng đoàn cứu trợ để đưa đồng bào mình ra khỏi vùng lũ, hỗ trợ thực phẩm, nước uống, trong số đó không ít người là người Công giáo.

Đức cha Stêphanô, nguyên Giám mục Chánh tòa Giáo phận Cần Thơ rất quan tâm đến người nghèo, đặc biệt là những người “không thể thoát nghèo” vì già yếu, bệnh tật, neo đơn, nên ngài đã khuyến khích các Giáo xứ, các cộng đoàn mở những “Siêu thị 0 đồng” để chia sẻ với họ; và một số siêu thị đó hiện vẫn đang hoạt động đều đặn.

Có nhiều những hoạt động bác ái nổi bật, nhưng tôi ấn tượng với 3 “quán cơm” trong Giáo phận Cần Thơ. Đầu tiên phải kể đến quán cơm mang tên “Giêsu” ở Giáo xứ Thới Hòa (Lộ 19). Đây là điểm hẹn của những người nghèo, vì hằng ngày, mỗi buổi trưa họ có nơi đến để được ấm lòng thực sự. Quán cơm thứ hai mà ít người biết đến là quán cơm “Bát Phúc” của cộng đoàn Mến Thánh Giá Thủ Đức thuộc Giáo điểm Cầu Mống (Hạt Vị Thanh). Quán cơm phục vụ mỗi Thứ Bảy hằng tuần với khoảng 200 phần ăn cho các gia đình nghèo và những người nuôi bệnh ở bệnh viện gần Giáo điểm. Dù rất nhỏ bé, ít ỏi, nhưng đã miệt mài lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người. Quán cơm thứ ba còn rất mới, đó là quán cơm 3.000 đồng thuộc Giáo xứ Cái Tắc. Theo lời cha sở Phêrô: Cơm 3000” ra đời không nhằm mục đích kinh doanh, mà là một nỗ lực khiêm tốn nhằm xoa dịu phần nào những khó khăn trong đời sống vật chất của những anh chị em sống chung quanh khu vực Họ đạo. Đối tượng phục vụ chính là những người khuyết tật, người lao động nghèo, những cô chú bán vé số, nhặt ve chai, chạy xe ôm và những ai đang gặp hoàn cảnh thiếu thốn miếng cơm manh áo hàng ngày.

Rõ ràng ở đâu có tình yêu thì Vương Quốc của Chúa sẽ hiển trị. Những cộng đoàn này không giới thiệu về Chúa bằng Giáo lý hay Thánh kinh mà bằng tình yêu trong việc san sẻ yêu thương.

Người Công giáo phải tự hào được sống trong Vương Quốc Tình Yêu của Vua Giêsu và phải có bổn phận làm cho Nước đó được lớn mạnh. Vì vậy khi biết quan tâm đến người nghèo, khi xót xa trước những cảnh khổ, khi nổ lực để san sẻ yêu thương… là lúc Kitô hữu đang làm cho Nước Chúa hiển trị ngay tại thế gian này.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các thánh đang sống trong Nước Trời giúp mỗi người chúng con biết để cho tình yêu lên ngôi trong chính cuộc đời mình để sẵn sàng làm “mọi sự vì Đức Ái” (1Cr 16,14). Và xin cho cộng đoàn chúng con trở thành một cộng đoàn đức tin được thể hiện bằng tình bác ái.

print