Khi trời nghiêng mưa xuống

Khi trời nghiêng mưa xuống

Chút suy tư sau biến cố tàu du lịch Vịnh Xanh bị lật tại vịnh Hạ Long, ngày 19/7/2025.

Có những ngày, trời đất như nổi giận. Mây đen kéo đến, giông bão đổ ập xuống, cuốn phăng những dự định dở dang, cuốn trôi cả những sinh mạng tưởng chừng vẫn còn nguyên một ngày mai.

Những ngày mưa, bầu trời như mang theo một nỗi buồn khó gọi thành tên. Những cơn gió mạnh bất ngờ, những cơn mưa dồn dập làm người ta chậm lại, co mình trong chiếc áo mưa mỏng, mong chóng tìm được nơi trú ẩn. Có những cơn mưa đến bất ngờ như không hề được báo trước, mang theo cả những tổn thất, cả nước mắt và cả những cuộc chia ly không kịp nói lời cuối. Và rồi, trong một cơn mưa như thế – không ai ngờ được rằng nó sẽ cuốn đi sinh mạng của hơn ba mươi con người, ngay trên một chuyến tàu du lịch tưởng chừng bình yên…

Ngay sau khi chiếc tàu du lịch Vịnh Xanh, mang biển số QN-7105 bị lật tại vịnh Hạ Long vào chiều ngày 19/7, mạng xã hội liên tục cập nhật những thông tin chấn động: hình ảnh chiếc tàu chìm nghiêng giữa làn nước xám lạnh, tiếng kêu cứu vang lên giữa hoảng loạn, và những dòng tin nhắn, cuộc gọi gửi đi trong vô vọng của thân nhân các hành khách. Trên tàu có 49 người – một con số tưởng chừng nhỏ bé giữa muôn ngàn du khách, vậy mà chỉ sau khi chưa đầy một giờ đồng hồ, 35 người đã vĩnh viễn ra đi, 4 người vẫn đang mất tích, và chỉ 10 người may mắn được cứu sống. Cả đất nước lặng người trước biến cố đau thương. Những con số khô khốc ấy không chỉ là bản tin, mà là tiếng gõ nhói lên trong tâm hồn mỗi chúng ta – về sự bất ngờ, mỏng manh và vô thường của kiếp sống con người. Chuyến đi ngỡ là kỷ niệm đẹp giữa mùa hè, bỗng chốc trở thành thảm kịch. Trong khoảnh khắc, tất cả đổi thay.

Giữa đời sống thường nhật, cái chết vẫn luôn là điều quá sức tưởng tượng. Có người mới đây thôi còn ngồi uống một tách trà ấm, vài giờ sau đã bước vào cõi vĩnh hằng. Có người vừa cười nói trên đường đi làm, lại không bao giờ còn trở về nhà sau giờ tan tầm. Có những người vừa cùng nhau ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm giữa trời nước mênh mông, đâu ai ngờ đó lại là khoảnh khắc cuối cùng họ còn ở bên nhau. Những điều đó khiến lòng người bàng hoàng. Không phải vì chưa từng nghe qua, mà vì lần nào cũng như mới, cũng chạm đến nỗi sợ nguyên sơ nhất: sự mong manh.

Thật vậy, chúng ta có thể hoạch định cho tương lai xa xôi, chuẩn bị cho mọi khả năng, nhưng vẫn không bao giờ có thể đoán được giây phút định mệnh sẽ đến khi nào. Mỗi lần như thế, lòng tôi lại vang lên một câu hỏi quen thuộc: Rốt cuộc, chúng ta có gì là chắc chắn trong cuộc sống này?

Nhưng giữa những ngày ảm đạm ấy, lại có một điều khác cũng đến bất ngờ: tình người. Có người đi xe hơi dừng lại, nhường một góc trú mưa cho người lạ đang run trong gió. Có người sẵn sàng mở cánh cửa nhỏ để người qua đường tạm trú. Có người chẳng ngại ngần nhường chiếc áo mưa của mình cho người đang dắt con nhỏ. Những hình ảnh ấy nhẹ như một làn sương, nhưng lại đủ để sưởi ấm tim người giữa một ngày gió lớn.

Tình người thật nhỏ bé mà lại phi thường. Không làm giông bão ngừng lại, nhưng làm cho những ngày bão bùng bớt lạnh. Không thay đổi được số phận, nhưng làm cho phận người bớt cô đơn. Đó là lúc ta thấy, giữa những điều vượt ngoài tầm kiểm soát, vẫn còn những điều ta có thể lựa chọn: chọn yêu thương, chọn sẻ chia, chọn làm một ánh sáng nhỏ.

Có lẽ đó cũng là một cách để sống trọn vẹn trong sự bất ngờ của đời sống: sống như thể hôm nay là một ngày được trao ban – không chắc chắn, nhưng có thật. Và nếu cái chết có thể đến bất ngờ, thì niềm hy vọng cũng vậy. Nó có thể chạm vào ta qua ánh mắt cảm thông, qua một bàn tay giơ ra, qua một câu nói nhẹ nhàng: “Không sao đâu, để tôi đi cùng một đoạn nhé”.

Và niềm tin vào Thiên Chúa không cất đi những cơn bão, nhưng trao cho ta một điểm tựa để không gục ngã. Người đến trong lặng thinh, trong ánh mắt yêu thương, trong nghĩa cử âm thầm của bao người chẳng ai biết tên. Giữa những mất mát, lòng tin ấy nâng con người đứng dậy, để tiếp tục bước đi. Không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì ta không đơn độc.

Lạy Chúa, trong những ngày u ám, xin cho con luôn giữ được một ngọn đèn nhỏ nơi tim mình – ngọn đèn của sự sống, của lòng yêu thương, và của một niềm hy vọng không phai. Bởi dù giông bão có đến bất ngờ, thì ánh sáng vẫn có thể đến bất ngờ hơn – qua bàn tay của một người lạ, hay qua một khoảng lặng mà ở đó, con cảm nhận được: Chúa đang ở rất gần./.

M.Mad

Nguồn TGP Hà Nội

print