Kho Tàng Đời Tôi | Suy tư Tin Mừng CN 18 Thường Niên Năm C
Các bạn thân mến!
Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương trong bài thơ Còn Gặp Nhau có viết như sau:
“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.”
Phải chăng đây là thái độ của một con người nhận ra bản chất của đời sống và mời gọi mỗi người hãy sống hết tình với cuộc đời. Nói là thế, mời gọi là vậy, nhưng liệu rằng bạn có thể vui được không khi bạn đối diện với rất nhiều những trái ngang và những đổi thay trong cuộc sống. Vượt trên những thay đổi này, Lời Chúa chỉ cho bạn con đường để tìm kiếm thứ kho tàng đích thực. Kho tàng đó như một thứ ánh sáng chiếu soi lên toàn thể đời sống con người. Kho tàng mà bạn chọn lựa giúp bạn hiểu về: Bản chất của đời sống, nền tảng và cùng đích của con người, niềm hy vọng vào thực tại cánh chung.
Bản chất thay đổi của đời sống
Dù muốn dù không khi nhìn vào đời sống của mình, bạn cũng phải thừa nhận rằng: bạn đã có lúc không tồn tại, bạn hiện đang tồn tại và bạn sẽ có lúc không tồn tại. Những điều mà bạn cho là bền vững và quyết tâm theo đuổi đến một lúc nào đó sẽ thay đổi. Vậy thì bản chất cuộc sống này là gì? Rốt cuộc đời sống của bạn rồi sẽ ra sao? Điều gì sẽ tồn tại vĩnh viễn, điều gì sẽ thay đổi? Tôi phải sống thế nào trước sự thật này? Những câu hỏi này luôn đặt ra cho con người trong mọi thời. Trước Chúa Giêsu giáng sinh khoảng III Thế Kỷ, tác giả sách Giảng Viên cũng đặt ra câu hỏi tương tự. “Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời?” (Gv 1,22); và phải chăng: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,1). Cuộc đời như bóng trăng đáy nước, rốt cuộc còn lại gì? Đối diện với những thay đổi trong đời sống, con người sẽ có 3 thái độ. Thái độ thứ nhất là thái độ chạy trốn, không dám đối diện với sự thật. Dù bạn có chạy trốn đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Thái độ thứ hai đó là thái độ “sống vội, khát sống.” Thái độ tìm mọi cách để duy trì sự sống. Cố sống để cuộc đời không trôi nhanh. Thái độ thứ ba đó là thái độ an nhiên. Thái độ an nhiên này bắt nguồn từ niềm tin vào nguồn gốc siêu nhiên và cùng đích của đời sống con người.
Nền tảng và cùng đích của đời sống
Với cặp mắt siêu nhiên, tôi nhận ra rằng nền tảng của đời sống không nằm ở nơi con người nhưng hệ tại ở một tác nhân bên ngoài con người. Tác nhân đó là Thiên Chúa. Ngài là nền tảng và cùng đích của mọi sự. Ngài là Đấng mà muôn vật bị thu hút và khao khát tìm về. Thiên Chúa đã ghi khắc niềm khao khát và hạt mầm siêu nhiên nơi bản tính của con người. Nếu bạn tin rằng nền tảng của đời sống nằm trong chính bản thân bạn và trong thế giới thụ tạo, bạn sẽ đồng hóa chính cuộc đời của mình với nó. Rốt cuộc cái mà bạn cho là cùng đích sẽ thay đổi. Vì thế bạn phải tin rằng nền tảng đời sống của bạn gắn liền với nền tảng không thể thay đổi là chính Thiên Chúa.
Vấn đề là giữa đời sống của tôi và Thiên Chúa có mối liên hệ gì? Làm sao Thiên Chúa có thể bước vào đời sống của tôi và tôi có thể bước vào thế giới của Thiên Chúa. Chính Đức Kitô mặc khải cho tôi sự kết nối giữa tôi và Thiên Chúa. Sự nối kết giữa tôi và Thiên Chúa thể hiện ở ba khía cạnh: sự nối kết như là nguồn gốc. Ngài là nguồn gốc của tôi, tôi đến từ Ngài. Sự nối kết như là là tiến trình: Ngài ban ân sủng cho tôi qua những phương tiện, bí tích và nhất là qua Đức Giêsu Kitô, quan phòng hướng dẫn tôi và hiện diện trong tôi. Ngài nối kết như là cùng đích thu hút tôi. Đây là nền tảng niềm tin của bạn. Nền tảng đó có được khi bạn ý thức rằng bạn đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô. Nếu Đức Kitô không trỗi dậy thì niềm tin của tôi trở nên vô ích.
Nền tảng đó như hạt mầm sự sống siêu nhiên đang tiềm tàng trong tôi nơi cuộc sống trần thế này. “Anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3,3-4). Thách đố đời sống của bạn là bạn cần phải đảm nhận đời sống mới của mình một cách hài hòa giữa cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi (x. Cr 2,5,17). Trách nhiệm và sự tự do của tôi là làm cho hạt mầm tiềm tàng đó trở nên hiện thực. Tự sức tôi, tôi không thể làm cho sự sống siêu nhiên tiềm tàng nơi tôi trở nên hiện thực. Chỉ với nỗ lực của tôi và ân sủng của Chúa tôi mới làm cho sự sống siêu nhiên đang tiềm tàng nơi tôi trở nên hiện thực. Tiến trình của cái tiềm tàng trở thành cái hiện thực là tiến trình của niềm hy vọng.
Niềm hy vọng vào thực tại cánh chung
Hy vọng là chúng ta trông chờ vào điều gì hay vào ai. Niềm hy vọng nhấc bổng chúng ta khỏi hoàn cảnh bị giam cầm và mang chúng ta vào chân trời tương lai. Trong một bài phỏng vấn với cha Felipe Gomez, S.J., ngài có nhận xét thú vị về người Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có “tôn giáo, tâm linh, tín ngưỡng.” Có tôn giáo có nghĩa là có hy vọng, và có hy vọng nghĩa là có sự sống. Điều này không chỉ đúng đối với người Việt Nam nhưng đúng với con người trong mọi thời. Cái nhìn đức tin và niềm hy vọng giúp bạn phóng vượt và có khả năng siêu vượt lên khỏi cuộc sống đời này. Cái nhìn này khiến bạn không bị trói buộc và giam cầm ở những thứ kho tàng dưới đất nhưng hy vọng vào kho tàng trên trời. Kho tàng do chính Chúa Kitô đem đến.
Với một người không có niềm tin và nhận thức sai lầm về mặt giá trị, họ đồng hóa đời sống của họ với những thứ kho tàng dưới đất nhưng với một người có niềm tin vào sự sống lại của Đức Kitô, họ tin tưởng vào sự sống mới và thế giới mà Ngài đem đến. Câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho người phú hộ mời gọi bạn dừng lại và suy nghĩ? ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó” (Lc 12,20-21). Điều gì làm nên yếu tố của một người ngốc hay một người khôn ngoan, phải chăng đó là người đó có khả năng khám phá thứ kho tàng quý giá giữa thửa đất trông có vẻ bình thường. Điều nguy hiểm cho đời sống là bạn cảm thấy yên tâm về những điều mà bạn cho rằng nó sẽ làm cho đời sống của bạn được bảo đảm. Bạn gán những thuộc tính siêu nhiên cho những vật vô tri. Vấn đề là điều gì khiến con người chọn lựa những vật vô tri làm giá trị cứu cánh cho đời mình? Thứ nhất do bản tính mỏng dòn yếu đuối của con người. Vì yếu đuối cho nên con người cần có điều gì đó để bám vào. Thứ hai khi bạn có được điều gì đó bạn có cảm giác yên tâm. Thứ ba đó là khoảng cách giữa đời sống hiện sinh và kinh nghiệm về Thiên Chúa. Đời sống hiện sinh là những gì đụng chạm đến da thịt các bạn còn kinh nghiệm về Thiên Chúa cần phải đi qua lăng kính của đức tin cho nên nó có vẻ mơ hồ hơn, trừu tượng hơn, siêu vượt hơn. Điều này mời gọi bạn cần có sự hoán cải bên trong từ hoán cải nhận thức đến hoán cải thiêng liêng. Thập giá của Đức Kitô làm đảo ngược suy nghĩ của con người. “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng: Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái” (1Cr 1,18-19).
Như thế, Lời Chúa cho bạn hiểu về nguồn gốc, nền tảng và cùng đích đời sống của bạn. Nhận thức siêu nhiên mở ra cho bạn một con đường. Khởi từ ý thức đó bạn cần chọn cho mình một thái độ. Thái độ dẫn đến hành động và hành động dẫn đến kho tàng. Giá trị mà bạn đặt để sẽ cho bạn biết kết cục đời sống của bạn ra sao. Thay vì bạn hỏi kho tàng của tôi là gì? Bạn có thể tự hỏi giá trị mà tôi tin là kho tàng có thay đổi hay không!
Lm. Gioan Phạm Duy Anh, S.J.