Khóc thương Giêrusalem | Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên | Lc 19, 41–44

Khóc thương Giêrusalem | Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên | Lc 19, 41–44

Thành Giêrusalem có ngôi Đền thờ nguy nga tráng lệ. Đây là ngôi Đền thờ thứ hai được xây dựng sau khi dân lưu đầy trở về, vì ngôi Đền thờ thứ nhất do vua Salomon xây dựng đã bị quân Babylon phá hủy. Vua Hêrôđê Cả đã trùng tu lớn lao ngôi Đền thờ này, bắt đầu từ năm 20 trước công nguyên mãi đến năm 64 sau công nguyên mới hoàn thành. Giêrusalem nguyên nghĩa là thành phố của hòa bình. Thế nhưng hiện trạng của thành phố từ xưa đến nay không như cái tên của nó, mà ngược lại, là nơi đầy bất ổn và chia rẽ dưới nhiều hình thức từ chính trị xã hội đến tôn giáo. Chiến tranh và xung đột vẫn xảy ra liên tục nơi chính thành phố mang tên hòa bình

1. Khóc vì yêu

Nhìn thấy Giêrusalem, Đức Giêsu thốt lên: “Ước gì hôm nay ngươi hiểu điều đem lại bình an cho ngươi” (c.42). Trong tiếng Do Thái, “bình an” là shalom – không chỉ là hết chiến tranh, nhưng là sự trọn hảo của tương quan, sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa – con người – vũ trụ.

Đức Giêsu nói tiiếp: “Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.” (c. 42) Không phải vì Thiên Chúa ẩn mặt, nhưng vì con người không chịu mở lòng để “nhận ra thời giờ Thiên Chúa viếng thăm.”

Thánh Gioan cũng diễn tả bi kịch ấy: .“Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Qua bao dấu lạ Ngài làm cho kẻ què được đi, kẻ mù được thấy, kẻ phong được lành, cả người chết được sống lại, hơn nữa mọi lời tiên tri đều được ứng nghiệm nơi Ngài, thế mà họ vẫn cứng lòng. Đức Giêsu khóc, bởi tình yêu bị khước từ,

2. Hậu quả của việc bỏ lỡ ân sủng

Chúa Giêsu tiên báo Giêrusalem sẽ bị bao vây và tàn phá, “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào… “ (c. 43-44). Giêrusalem đã bỏ lỡ kairos – thời điểm ân sủng, thời giờ Thiên Chúa viếng thăm: không phải vì Thiên Chúa trừng phạt, nhưng vì trái tim con người tự đóng lại trước tình yêu và nguồn bình an.

Đó không chỉ là biến cố lịch sử (năm 70), mà là biểu tượng cho sự sụp đổ của đời sống khi người ta khước từ ánh sáng.
Ở đời, có những cánh cửa không mở mãi mãi – cánh cửa cơ hội – cánh cửa tình yêu – cánh cửa hoán cải. Nhưng đối với Thiên Chúa, cánh cửa ân sủng còn mở chừng nào trái tim ta chưa khóa lại.

3. Thời khắc của ta hôm nay

Thiên Chúa không ngừng “viếng thăm” nhân loại.

Ngài đến qua những biến cố đời thường: vui – buồn, thuận lợi – thử thách, những cuộc gặp gỡ bất ngờ, những dấu chỉ nhỏ bé.

Nhưng giống như xưa, con người hôm nay có thể đóng lòng, thậm chí muốn loại trừ Thiên Chúa khỏi thế giới. Một thế giới đầy tiến bộ, khoa học và tiện nghi, nhưng nếu thiếu Thiên Chúa thì chỉ còn là hoang mạc: con người lạc lối, chới với, không biết mình đang đi đâu và sẽ về đâu.

4. Hoán cải để đón nhận Đức Kitô

Với thái độ tự mãn và vụ hình thức, người Do Thái đã dừng lại ở Đền thờ nguy nga, rước sách hoành tráng, lễ nghi trọng thể, nên đã khước từ Đức Giêsu lẫn Tin Mừng của Ngài. Nếu chỉ dừng lại ở nhà thờ và lễ nghi, thì chúng ta cũng vậy, chỉ là những Kitô hữu “hữu danh vô thực”, và tôn giáo chỉ còn là cái xác không hồn.

Để đón nhận Đức Kitô, đòi ta phải hoán cải: mở lòng để Lời Chúa chạm đến những vùng sâu kín nhất; từ bỏ thái độ tự mãn và tôn giáo hình thức; dấn thân phục vụ để bình an của Chúa lan tỏa đến người khác.

Chỉ khi ấy, ta mới thực sự đón nhận Đức Kitô – Đấng là “Hoàng Tử Bình An” của lòng ta hôm nay và mãi mãi.

print