Không chịu tham gia | Thứ 6 tuần 2 Mùa Vọng | Mt 11, 16-19

KHÔNG CHỊU THAM GIA | Thứ 6 tuần 2 Mùa Vọng | Mt 11, 16-19

Đức Giêsu vừa ca ngợi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và là chiếc cầu nối bước sang Tân Ước. Nhưng ngay sau lời khen ngợi ấy, Ngài thốt lên một nhận xét đáng buồn về thế hệ của mình: họ biết nghe rất nhiều, nhưng lại không lắng nghe điều quan trọng nhất. Một thời đại dày đặc tiếng nói, đậm nét tôn giáo, nhưng lại thiếu khả năng nhận ra Thiên Chúa đang đến qua những dấu chỉ rất cụ thể.

1. Trò chơi của những đứa trẻ – hình ảnh của người lớn

“Thế hệ này giống như lũ trẻ ngoài chợ…” (c.16). Chúa Giêsu không chê sự hồn nhiên của trẻ nhỏ, nhưng dùng hình ảnh ấy để phơi bày sự vô lý của người lớn. Trong trò chơi đám cưới – đám ma, âm điệu vui hay buồn đều mời gọi người ta phản hồi. Nhưng những đứa trẻ trong dụ ngôn lại dửng dưng đứng nhìn, không chịu nhập cuộc.

Đức Giêsu cho thấy: Thiên Chúa đã cất tiếng bằng nhiều cung bậc: Gioan đến trong sự khổ hạnh – họ bảo ông bị quỷ ám; Đức Giêsu đến trong sự thân thiện và gần gũi – họ bảo Người là bạn của quân tội lỗi. Nghĩa là cách thức nào họ cũng không đón nhận. Đó không phải là thiếu hiểu biết, mà là một nội tâm cố tình khép kín.

2. Bệnh lý của thời đại: chỉ muốn nghe điều hợp ý mình

Thời Đức Giêsu, dân chúng mong chờ một Đấng Mêsia theo “khuôn mẫu” của họ: mạnh mẽ, quyền uy, khó khả năng lật đổ ngoại bang. Khi Gioan và Đức Giêsu không đáp ứng khuôn mẫu ấy, họ lập tức phủ nhận.

Ngày nay, chúng ta cũng thế: muốn một thứ tôn giáo “vừa vặn” với mình; một đức tin không làm ta xáo trộn; một Thiên Chúa yêu thương nhưng đừng đòi thay đổi quá nhiều.

Người Do Thái không ngang nhiên bác bỏ Lời Thiên Chúa, nhưng bằng cách đứng ngoài, không muốn tham gia, không muốn dấn thân, không muốn đi sâu vào tương quan với Thiên Chúa..

3. Hành động chứng minh sự thật

Không phải đám đông quyết định đâu là khôn ngoan, nhưng hoa trái của đời sống mới nói lên sự thật. Gioan khổ hạnh, và ông đã lay động biết bao tâm hồn sám hối. Đức Giêsu gần gũi người tội lỗi, và nơi Người, họ tìm thấy lòng thương xót và bình an.

Ngày nay, Đức Giêsu vẫn buồn khi thấy không ít tín hữu lặp lại vết xe đổ của người Do Thái xưa: chỉ trích và xét đoán anh em, thậm chí phê bình cả Hội Thánh, do cái nhìn chủ quan, hời hợt; không muốn sống hơn những gì mình đang sống. Khôn ngoan không phải do biết phê bình hay nhận định, mà là để cho Thiên Chúa dẫn ta vào một lối sống mới.

4. Bệnh thành kiến nơi con người

Tính cách tiêu cực của những đứa trẻ ngoài chợ không xuất phát từ trò chơi, nhưng từ một trái tim khép lại của người lớn. Một người mù mà biết mình mù thì còn có thể dò đường bằng giác quan khác. Nhưng người đầy thành kiến thì không bao giờ thấy ánh sáng, vì họ chỉ nhìn bằng chiếc lăng kính của “cái tôi”.

Khi bị thành kiến thống trị, ta không còn thấy vẻ đẹp nơi tha nhân, không nhận ra điều tốt đang diễn ra, và cũng không thấy những lối mở mà Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời mình.

5. Ứng dụng thiêng liêng

Trong một thế giới digital, nhiều người dễ rơi vào trạng thái “mất tương tác nội tâm”: nghe mà không đón nhận; thích mà không sống; xúc động mà không hoán cải. Một tâm hồn thiếu bình an thì cũng tạo bất an cho người khác, và kéo theo những hệ lụy khó lường.

Mùa Vọng là thời điểm thuận tiện để ta trở về với chính mình: nhận ra sự thật về mình, và để Chúa chạm đến những góc khuất mà ta muốn giữ lại. Trong mọi hoàn cảnh – tốt hay xấu – Chúa vẫn đang mời ta bước vào tiến trình đổi mới trước Tin Mừng của Ngài.

Lm. Thái Nguyên

print