KHÔNG CÓ GÌ LÀ CHO ĐÂU
Đời sống nhiều biến động, người nghèo lại càng lắm nỗi bất hạnh. Trong bối cảnh như thế, tôi bắt gặp niềm hạnh phúc của người nghèo thật đơn sơ. Hạnh phúc đơn sơ, nhưng mấy ai hiểu và sống trọn nghĩa của nó.
Nhớ chuyện xưa, khi tôi đặt chân vào cổng một khu du lịch, tôi thấy anh thợ chụp hình nói với một đứa bé: “Con chụp hình không, chú chụp miễn phí nè.”
Lạnh lẽo, đứa bé đáp dứt khoát: “Trên đời này không có gì là cho đâu!”
Đúng vậy. Chụp thì miễn phí, nhưng khi ra cổng thì phải trả tiền rửa hình.
Tuổi thơ mà thế sự đã in hằn. Con người sinh ra, chưa kịp ngụp hơi thở đầu đời thì bàn tay đã biết nắm lại rồi. Và chỉ đến khi chết mới thật sự biết mở bàn tay để buông bỏ.
Đứa bé nói: “Trên đời này không có gì là cho đâu!” — đúng.
Nhưng chỉ đúng với những người sống cho mình. Còn Chúa thì dạy ta sống vô vị lợi: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông; vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn.” (Lc 14, 12–14)
Tôi lại nhớ đến một đôi bạn trẻ yêu nhau. Họ cùng làm ăn nhưng thất bại. Thế rồi họ dự tính tổ chức một đám cưới thật lớn, mời thật nhiều khách… để kiếm vốn trả nợ và tiếp tục làm ăn.
Một đám cưới như hình thức vay ngân hàng… nhưng không lãi suất!
“Trên đời này không có gì là cho đâu!” — đúng lời em nói. Nhưng chưa đúng với những con người sống vì Chúa.
Mẹ Têrêsa Calcutta kể: một buổi tối kia, người ta đưa đến Mẹ một người đàn bà kiệt sức vì đói khát và bệnh tật. Mẹ đích thân chăm sóc bà với tất cả sự dịu hiền của một người mẹ.
Khi hồi sức, người đàn bà mở to đôi mắt đẫm lệ và thì thào: “Thưa bà, tại sao bà lại săn sóc tôi như thế?”
Mẹ Têrêsa nhẹ nhàng đáp: “Bởi vì tôi muốn cho chị được hạnh phúc.”
Hơi ấm của hạnh phúc đơn sơ ấy — chỉ ai có lòng quảng đại mới có thể trao ban… nhưng không đòi đáp trả.
Có lần, bóng người nghèo in trên áo tôi.
Bà cụ đứng gần tôi trong chiều nắng, thều thào: “Mua ủng hộ dì một tấm vé số!”
Tôi mua vì thương bà — mà thật ra là thương mình hơn. Tôi nghĩ: khi nắng nhạt, biết đâu đời mình lại đậm bạc.
Bóng người nghèo vừa khuất, tôi chợt nhớ: “Trên đời này không có gì là cho đâu!”
Lời đứa bé năm xưa — nay như nói với chính tôi.
Tôi chợt nhớ những lần mình cho ai đó, nhưng dưới món quà vẫn là những dãy số chờ tính toán.
Chúa dạy tôi:
Không vì Chúa, dù có cho cả cuộc đời, cũng chỉ là để được tính.
Cứ cho đi, và hãy để Chúa tính.
Hiên Vắng – 06.11.2025
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
