Làm giàu trước mặt Thiên Chúa – Thứ Hai Tuần 29 Thường Niên: Lc 12, 13-21

LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

Thứ Hai Tuần 29 Thường niên : Lc 12,13-21

  1. Lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu giữa đám đông

Trong bối cảnh xã hội Do Thái thời Đức Giêsu, người ta thường đem những tranh chấp về gia tài đến xin các Rabbi phân xử. Trong bài Tin Mừng hôm nay cũng có một người đến xin Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” (c. 12,13). Đức Giêsu từ chối, vì Ngài không muốn bị cuốn vào chuyện tranh giành, nhưng Ngài nhân cơ hội ấy để dạy một bài học muôn đời: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.” (c.12,15)

Lời ấy vang lên giữa thế giới hôm nay — nơi của cải, tiền bạc và vật chất được xem như thước đo giá trị con người. Đức Giêsu không lên án tài sản, nhưng vạch trần sự mê muội khi con người coi vật chất là cứu cánh của đời mình, để rồi đánh mất chính sự sống mình.

  1. Lòng tham – căn bệnh của thời đại

Lòng tham – dù tinh vi hay lộ liễu – vẫn là cơn cám dỗ muôn thuở. Khi nó ngự trị, mọi tương quan đều bị đảo lộn: với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.

Người ta tưởng có nhiều tiền là có tất cả. Nhưng thực tế: tiền mua được thuốc men, chứ không mua được sức khỏe; mua được nhà, chứ không mua được mái ấm; mua được tượng Chúa, chứ không mua được lòng thương xót. Có thể “mua tiên cũng được”, nhưng không mua được bình an và hạnh phúc thật.

Tham thì thâm – câu tục ngữ dân gian phản ánh đúng tinh thần Tin Mừng hôm nay. Lòng tham là cái hố không đáy, kéo con người xuống vực sâu của ích kỷ, gian dối và bất an. Đằng sau những nụ cười “thành đạt” là bao lo lắng, trầm cảm, và cảm giác trống rỗng.

  1. Dụ ngôn người phú hộ – Bi kịch của một đời ngu dại

Để cảnh tỉnh con người, Đức Giêsu kể dụ ngôn người phú hộ: mùa màng bội thu, kho lẫm đầy bồ, ông tính toán phá kho cũ để xây kho mới. Nhưng ông chỉ nói với chính mình: “Hồn ta hỡi, hãy nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” (Lc 12,19)

Không một lời tạ ơn, không một ý tưởng chia sẻ. Ông quên Thiên Chúa, quên tha nhân, tưởng mình khôn ngoan mà hóa ra ngu dại: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi; thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20)

Ngày nay, biết bao người vẫn sống theo logic ấy: tích lũy, đầu tư, lo dưỡng già… nhưng lại bỏ quên linh hồn. Người ta sợ nghèo vật chất, mà không sợ nghèo phúc đức. Xã hội tiêu thụ biến con người thành tù nhân của của cải – càng có nhiều, càng bất an.

  1. Của cải thật ở đâu?

Đức Giêsu kết luận: “Kẻ nào tích trữ cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì thật là ngu ngốc.” (Lc 12,21)

Của cải thật không nằm trong kho lẫm, mà trong tấm lòng biết cho đi. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa không phải là gom góp, nhưng là trao ban; không phải là sở hữu, nhưng là phục vụ. Khi ta chia sẻ, ta đang gửi tài sản vào “ngân hàng Nước Trời” – nơi “mối mọt không làm hư, kẻ trộm không đào ngạch khoét vách lấy đi.” (Mt 6,19–20)

5. Sống giữa thế giới tiêu thụ – tìm lại sự tự do nội tâm

Ngày nay, “lòng tham” được khoác áo của “thành công” và “phát triển”. Các quảng cáo liên tục thuyết phục: “Bạn xứng đáng hơn thế!”, “Mua ngay để hạnh phúc hơn!”. Nhưng càng chạy theo, ta càng mệt mỏi, vì hạnh phúc thật không thể mua được.

Thế nhưng con người thường thích lo làm giàu trước mặt thiên hạ để được ca tụng: “thấy mình làm nên, thiên hạ tán dương mình” (Tv 49,19),  Nhưng rất tiếc, đó là giá trị nhất thời, rất hảo huyền, vì có thể tiêu tan trong phút chốc.

Tin Mừng mời ta chọn con đường ngược lại – làm giàu trước mặt Thiên Chúa, bằng sự đơn sơ, hiệp thông và tự do nội tâm: bình an và thanh thoát biết ! Bởi “Ở đâu có kho tàng của anh, thì lòng anh cũng ở đó.” (Lc 12,34).

Lm. Thái Nguyên

print