Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!

print

Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!

 

“Không có vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng có tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người.”

Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa những cánh đồng xanh bát ngát, có một người thanh niên tên là An. Kể từ khi còn nhỏ, An đã luôn được biết đến là một đứa trẻ thông minh nhưng lại hay bốc đồng. Anh có tài năng nổi bật trong hội họa. Khi trưởng thành, anh rơi vào con đường sa ngã, trụy lạc. Anh thường xuyên tham gia vào những băng nhóm trộm cắp, lừa đảo, để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc. Cuộc sống của anh dần trở nên u ám và bế tắc. Người dân trong làng đều quay lưng lại với An, coi anh như một kẻ tội lỗi không thể cứu vớt. Một ngày nọ, trong lúc lang thang trên phố, An tình cờ gặp một cụ già ngồi bên đường. Cụ đang vẽ bức tranh chân dung của một người phụ nữ. An nhìn vào, thấy cảnh sắc ấy đẹp đến lạ thường, nhưng không biết tại sao lòng mình lại nặng trĩu. Cụ già ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt An và nói: “Những gì con đang cần tìm kiếm không phải ở bên ngoài, mà chính ở bên trong con. Hãy tìm lại màu sắc trong tâm hồn con.” Câu nói ấy như một mũi tên bắn trúng tâm can An. Suốt đêm đó, anh trằn trọc suy nghĩ về quá khứ của mình, về những lựa chọn sai lầm mà anh đã thực hiện. Cuối cùng, anh quyết định sẽ đổi đời.

An bắt đầu vẽ lại những bức tranh của mình, không còn là những hình ảnh u ám mà là những cảnh đẹp sinh động, từ thiên nhiên đẹp đẽ đến những khoảnh khắc ấm áp của con người. Tuy nhiên, hành trình trở lại không hề dễ dàng. Anh đối diện với ánh mắt khinh bỉ và sự khước từ của người dân trong làng. Nhưng An không từ bỏ. Anh dành nhiều giờ hơn để giúp đỡ những người xung quanh. Thời gian trôi qua, những hành động tốt đẹp của An dần dần thay đổi cái nhìn của mọi người về anh.

Một ngày nọ, trong một buổi triển lãm nghệ thuật mà An tổ chức, người dân trong làng đã đến xem. Những bức tranh của anh không chỉ đẹp mà còn chất chứa những tình cảm ấm áp. Họ bị cuốn hút bởi tài năng và sự chuyển biến trong tâm hồn anh và anh được mọi người đón nhận.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện của An có lẽ không có gì xa lạ trong xã hội chúng ta hiện nay, khi mà ngày càng có nhiều người trẻ rơi vào con đường ăn chơi sa đọa, chạy theo trào lưu, sống đua đòi, thích thể hiện bản thân để rồi lao mình vào trong các cuộc chơi thác loạn, ma túy, sử dụng chất kích thích, chất cấm… làm hủy hoại cả tương lai và cả cuộc đời. Chắc hẳn, nhiều gia đình trong chúng ta đã phải cảm nghiệm được nỗi đau này khi con em hay người thân của chúng ta vướng vào con đường nghiện ngập. Những lúc như vậy, chúng ta mới thấy mình bất lực và giới hạn biết bao khi muốn những điều tốt lành cho người mình thương yêu nhưng đổi lại chỉ là nỗi buồn phiền, bế tắc trong cuộc sống. Nhưng trong niềm tin, chúng ta xác tín rằng “đối với Chúa không gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Vì tội chúng ta dầu có đỏ như son Chúa cũng có thể làm cho trắng như tuyết, (x Is, 1, 18-19) chỉ vì Chúa luôn ở đó yêu thương và chờ đợi con người quay trở về như hình ảnh người cha nhân từ trong dụ ngôn đứa con hoang đàng.

Cũng như đứa con hoang đàng, chỉ khi con người tìm về lại với chính mình và với các giá trị ban đầu mà Chúa tặng ban cho chúng ta, chúng ta mới có động lực quay trở về, như thánh Augustino từng cảm nghiệm trong cuộc hoán cải của mình “Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Thánh nhân đã mất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm những khát vọng của nhục dục, danh vọng và tiền tài để khỏa lấp tham vọng của mình nhưng tất cả đều vô nghĩa cho đến khi gặp được Chúa. Con đường lầm lỗi có thể bắt đầu khi chúng ta vọng tưởng những thú vui bên ngoài, tiền tài danh vọng mới thỏa được khát vọng vô bờ bến của con người nên chúng ta lao mình bất chấp tất cả để thỏa mãn cơn khát ấy, nhưng như Chúa nói “con đường thênh thang và rộng rãi, dễ đi, nhiều người thích đi lại là con đường dẫn chúng ta vào hố diệt vong”, con đường ấy sẽ làm cho tâm hồn chúng ta bị chết khát trong nỗi khát khao không được thỏa mãn.

Cũng như câu chuyện của An, khi anh tình cờ nhìn vào bức tranh của ông lão bên đường, bỗng chốc anh thấy được lòng mình, một niềm vui và một sự thõa mãn của khát vọng, lúc này anh mới biết mình đã sai, anh đã dừng lại để lắng nghe khát vọng thật sự của lòng mình từ đó anh định hướng và làm lại cuộc đời.

Con đường trở về của chúng ta được bắt đầu khi chúng ta biết dừng lại để nhận ra con người thật của mình, lắng nghe được khát vọng thật sự của mình và can đảm dấn thân. Như thánh Phêrô trong bài đọc Lời Chúa hôm nay, sau khi bắt được mẻ cá lớn ngoài sức tưởng tượng, ngài nhận ra thầy Giêsu đang đứng trước mặt chính là Thiên Chúa và ngài đã thốt lên “Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là người tội lỗi”. Thật vậy, khi con người gặp được Chúa, đối diện với sự thánh thiện của Ngài, chúng ta sẽ nhận ra con người thật của mình đầy tội lỗi và khốn nạn như thế nào, để khiêm tốn đón nhận ơn Chúa can đảm làm lại cuộc đời.

Cho nên trong những lúc đau khổ vì bế tắc và bất lực nhất, chúng ta cần chạy đến với Chúa nhiều hơn nữa, cần cậy trông phó thác vào Ngài hơn nữa để mong kéo ơn Chúa xuống cho những người đang trong con đường lầm lạc, để họ gặp được ánh sáng chúa soi dọi, thúc đẩy trở về với nẻo chính đường ngay.

Lạy Chúa, trước mặt Ngài ai trong chúng con cũng là tội nhân, không thể nào đứng vững được nếu không nhờ vào tình thương và lòng thương xót của Chúa. Xin cho mỗi chúng con biết chuyên cần cầu nguyện cho chính mình và cho những người đang khao khát tìm Chúa. Amen.

Bích Liễu