Lễ Đèn 3 (Thứ Bảy Tuần Thánh)

print

Lễ Đèn 3 (Thứ Bảy Tuần Thánh)

Thứ Mười Một Thì Gẫm :

Khi ĐCG chịu đóng đinh giữa hai người trộm cướp, thì một đứa bên tả nhạo báng Người rằng : Ví bằng mày là Con ĐC Trời, sao chẳng cứu lấy mình và chúng ta với ? Bấy giờ người bên hữu mắng nó rằng : Ta là kẻ có tội đáng chịu gia hình, mà Người này nào có tội gì ? Đoạn trở mặt lại cùng ĐCG mà rằng : Lạy Chúa, khi Chúa về nước thiên đàng, xin nhớ đến tôi cùng. Thì ĐCG trở mặt lại mà phán rằng : Thật hôm nay, mầy sẽ đặng lên nơi vui vẻ cùng Tao. Sau nữa Rất Thánh Đức Bà mắng tiếng đem Con đi giết, thì Đức Mẹ đi theo dấu máu Con rơi dọc đàng, cùng nghe tiếng búa đóng đinh Con, thì đau đớn xót xa trong lòng như chịu đóng đinh vậy. bấy giờ ĐCG thấy Đức Mẹ đứng gần Thánh giá cùng ông thánh Gioan, thì trối phú Đức Mẹ làm Mẹ ông thánh Gioan, và trối cho ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ nghe lời trối thể ấy, thì lo buồn đau đớn lắm, vì đã hẳn biết một ít nữa chẳng còn thấy Con ở cùng. Khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trái đất liền hóa ra tối tăm cho đến giờ mùi. Ay mặt trời ẩn sự sáng mình, chẳng chịu soi những sự xấu hổ khốn nạn Chúa trời đất muôn vật phải chịu vì tội thiên hạ.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu chịu nghe những lời khích báng cười chê vì tội chúng tôi, cùng đội ơn Chúa đã tha tội cho người trộm đặng được rỗi linh hồn ; thì xin Chúa cũng tha tội lỗi chúng tôi, là kẻ đã vô ơn bội nghiã ; lại xin cho chúng tôi đặng làm con Đức Mẹ như ông thánh Gioan, hầu ngày sau được ở bên hữu ĐCG trên nước thiên đàng. Amen.

 

Thứ Mười  Hai Thì Gẫm :

Khi ĐCG còn đứng trên cây Thánh giá, ở lặng cầu cùng ĐC Trời thầm thĩ đoạn, thì Người kêu cả tiếng rằng : Ớ Cha tôi, nhơn sao Chúa bỏ con ! ĐCG kêu làm vậy, cho thiên hạ đặng biết Người đã chịu ghe sự khốn khó hết sức mà phạt tạ ĐC Trời, nhưng mà lòng còn muốn chịu khốn hơn nữa,

cho loài người ta đặng nghiã lại cùng Chúa. Khi ấy ĐCG yếu nhọc, cả và mình thì mướt máu, mà kêu rằng : Khát khao, tức thì có một người quân lính lây giấm mà đưa cho Người uống. Bấy giờ các việc đã ứng nghiệm lời thánh Tiên tri, cùng đã y như lệnh ĐC Cha dạy, thì ĐCG phán rằng : Đã đoạn. Ay là việc chuộc tội cho thiên hạ đã hoàn tất.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu khát khao phần rỗi chúng tôi, cho nên đã làm việc chuộc tội hoàn tất ; xin cho chúng tôi chớ bắt chước quân dữ lấy giấm chua mật đắng cho ĐCG uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Chúa nhân từ vô cùng. Amen.

 

Thứ Mười Ba Thì Gẫm :

Khi ĐCG đãchảy hết máu mình ra, mặt mũi xanh xao, con mắt thì nhắm lại, còn một chút hơi mà thôi, song bởi ý Người muốn tỏ ra cho thiên hạ đặng biết, Người liều mình mà cứu lấy loài người ta, cùng dạy ta cách chết an, như đã dạy ta về đàng sống thuận, thì ĐCG ngửa mặt lên, mở con mắt xem trời, mà kêu cả tiếng rằng : Con phú linh hồn Con ở tay Đức Chúa Cha. Đoạn gục đầu nhắm mắt, linh hồn lià xác. Tức thì màn trong đền thờ xé ra làm hai, đất liền động, đá vỡ tan tác, mồ mả mở ra, nhiều xác thánh đời xưa bây giờ liền sống lại. Ay trời đất muôn vật thương tiếc Con Thiên Chúa hằng sống dựng nên muôn loài, rày chịu chết trên cây thánh giá.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu cùng đội ơn Cha Cả, đã chịu chết vì tội con dữ là chúng tôi ; mà chúng tôi khi thấy sự khốn khó Chúa đã chịu vì một lòng thương yêu, mà chúng tôi chẳng động lòng thống thiết mà còn dám phạm tội, thật thì chúng tôi cứng hơn là đá bội phần mà chớ. Vậy xin Chúa nhỏ xuống một giọt máu châu báu vào lòng chúng tôi, cho đặng trở nên mềm mại mà kính mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.

 

 

Thứ Mười Bốn Thì Gẫm :

Linh hồn ĐCG ra khỏi xác mà xuống ngục tổ tông, viếng thăm an ủi các thánh ở đó, đợi trông ĐCG ra đời chuộc tội cho thiên hạ bấy giờ các thánh ấy đặng vui mừng là thể nào ! Khi ấy có quan cai cùng quân canh giữ xác Người, xem thấy đất động, cùng nhiều sự lạ khác, thì sợ hãi mà rằng : Người này thật là Con ĐC Trời. Lại nhiều kẻ trong dân khi thấy các sự lạ ấy, thì trách mình đánh ngực mà trở về nhà lo buồn đau đớn trong lòng, cám thương người vô tội mà chịu khổ hình cho đến chết dường ấy.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, xin Đức Chúa Giêsu thương xót chúng tôi ở thế này như nơi tù rạc, hằng ngóng trông ngày nào linh hồn chúng tôi ra khỏi chốn rạc ràng, đặng xem thấy mặt ĐCG như các thánh ở ngục Tổ tông xưa. Amen.

 

 

Thứ Mười Lăm Thì Gẫm :

khi ĐCG còn ở trên cây thánh giá, có một người quân lính lấy đòng đâm cạnh nương long ĐCG, máu cùng nước liền chảy xuống, đã nên ứng nghiệm lời thánh Tiên tri đãphán : Đến ngày sau nó sẽ thấy Đấng thuở trước nó đã đâm. Song xác ĐCG chẳng biết đau, vì đã sinh thì, nhưng mà Đức Mẹ đau đớn như lưỡi đòng thâu qua lòng vậy, vì thấy quân dữ chẳng thương Con mình khi còn sống, lại chẳng thương khi đã qua đời. Bấy giờ có hai người danh vọng đã làm môn đệ thật ĐCG, một là ông thánh Giuse, hai là ông thánh Nicôđêmô, hạ xác ĐCG mà phú ở trong tay Đức Mẹ, mà Đức Mẹ than khóc thương Con chẳng có khi đừng. Đoạn lấy thuốc thơm tho mà xức xác ĐCG, và để trong lòng Đức Mẹ với, vì Đức Mẹ đau đớn thương Con thảm thiết lắm. Đoạn táng vào trong huyệt đá mới.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương ĐCG chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long, như mạch suối thiêng liêng tuôn xuống mọi ơn mọi phước.

 

Lại xin cho chúng tôi hằng nhớ đến sự thưng khó ĐCG, mà tích để trong lòng chúng tôi, cho đặng hóa nên người mới, mà ghét tội lỗi rên hết mọi sự ghét, cùng hết lòng kính mến mà đền ơn trả nghiã cho ĐCG vì đã hết lòng yêu dấu chúng tôi dường ấy. Amen.

 

Đọc : Kinh Lạy Nữ Vương.

Kinh Vật Mọn Hèn :

 

Chúng tôi là vật mọn phàm hèn, mà cả lòng lạy ĐCG chí tôn chí đại là Chúa chúng tôi. Chúng tôi nhớ đến sự thương khó ĐCG xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng tôi, thì trong lòng chúng tôi thảm thiết, kinh khủng, nhuốc nha ; mà chúng tôi có ngày nào đặng trả nghiã ĐCG cho nên. Thuở xưa khi ĐCG chịu tội chịu chết, thì trời đất u ám động địa, sầu não núi non là đá vỡ ra tan tác, còn thương Chúa sanh muôn vật ; huống mà chúng tôi chẳng thương Cha Cả thì sao ? Ấy Máu Thánh Cha Cả đã chảy ra hết vì tội con dữ là chúng tôi. Mà chúng tôi thấy Cha thương con dường ấy chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi đã phạm cùng ĐCT ; ấy thật bởi tội chúng tôi, cho nên ĐCG xuống thế liều mình chịu đóng đinh chịu chết làm vậy. chúng tôi xin hằng kính mến ĐCG, hằng theo chân ĐCG, mà tích năm dấu Thánh Mình ĐCG vào ở trong lòng chúng tôi.

 

Chúng tôi lạy ơn dấu thánh chơn tả ĐCG

Vì tội chúng tôi.

Chúng tôi lạy ơn dấu thánh chơn hữu ĐCG

Vì tội chúng tôi.

Chúng tôi lạy ơn dấu thánh tay tả ĐCG

Vì tội chúng tôi.

Chúng tôi lạy ơn dấu thánh tay hữu ĐCG

Vì tội chúng tôi.

Chúng tôi lạy ơn dấu thánh cạnh nương long ĐCG.

Vì tội chúng tôi.

 

Thánh mẫu thương khó kinh (lễ đèn ba)

 

THƯƠNG ÔI !

Đức Mẹ sầu bi/ Đau lòng thảm thiết/Đứng gần Thánh Giá/ Thấy dựng treo con/ Lụy ngọc chứa chan/ Gan vàng nứt nở/ Lòng Bà khác nữa/ Mũi nhọn thâu qua/ Đau đớn thiết tha/ Buồn sầu thống thiết/

Xưa khen Bà có phước/ Sinh con một Chúa Cha/ Nay buồn bực xót xa/ Cùng trần phiền đỗi ấy/ Mẫu từ, khi xem thấy/ Con cao sang phải chịu nhục hình/ Mẹ rất đỗi thống tình/ Thêm phiền muộn võ vàng khí sắc/

Ai ai trong trời đất/ Bằng xem thấy Mẹ Chúa Trời/ Chịu cực khổ dường này/ Mà chẳng lụy lưu duồng Mẹ?/ Bằng ai suy nghĩ/ Thấy Mẹ sinh con Đấng Chí Tôn/ Đau đớn duồng con/ Lẽ nào chẳng thảm sầu với Mẹ?/

Xem thấy Con cứu thế/ Lòng nhơn, nên phải chịu cực hình/ Bởi gánh tội dân mình/ Nên nỗi phải chịu đầu roi vọt/ Con dấu yêu có một/ Mẹ thấy Con thì đặng hỉ hoan/ Nay con trút linh hồn/ Khi lâm tử đã nên tất tưởi/

ÔI ÔI !

Mẹ buồn sầu xót xa Mẹ hỡi!/ Mẹ là nguồn đức thương yêu/ Xin cho con thống thiết bội nhiều/ Hầu được khóc than cùng Mẹ/ Xin đốt lòng con nóng nảy/ Mà thương mến Chúa chuộc con/ Ngửa trông Đức Mẹ giúp lời/ Cho con đẹp lòng Thánh Tử/

Gắn vó xin cùng Thánh Mẫu/ Cho con nhờ thửa ơn này/ Là in dấu thánh Chúa con/ Ghi tạc vào lòng con khắn khắn/ Vì Chúa lòng thương nên khấng/ Chịu gian nan cực khổ vì con/ Xin chia hình khổ Con mình/ Cho con đặng chịu phần khốn khó/

Con còn sống bao lâu ở thế/ Xin ban ơn khóc với Mẹ lành/  Mà nhớ thương Chúa chịu đóng đinh/ Thìn một tiết chớ hề sai chạy/ Bên Thánh Giá đứng gần với Mẹ/ Sự ước ao con mới phỉ lòng/ Là cho con nhờ phước hiệp cùng/ Ngõ đặng hòng khóc than cùng Mẹ/

Lạy Đồng Trinh cao quang Thánh nữ/ Sạch hơn các nữ trinh đồng/ Xin Mẹ đừng từ rãy con hèn/ Nguyện đặng khóc than với Mẹ/ Xin giúp con công nông chớ nệ/ Mà mến suy sự chết Chúa con/ Hầu có phần thương khó cùng Người/ Và cám nhớ mọi nơi thương tích/ Cho con đặng động lòng thương tiếc/ Mà gẫm suy thương tích Chúa con/ Hằng ấp yêu Thánh Giá đừng nguôi/ Nhờ bửu huyết Chúa Con rưới đượm/ Hầu khỏi ngọn nồng nàn hỏa diệm/ Xin Đồng Trinh Thánh Nữ chữa bàu/ Nghe án hình đoán định ngày sau/ Khi Chúa ngự xuốngtrường thẩm phán/ Dám xin Chúa Giêsu thương đến/ Mà ban cho Thánh Mẫu phù trì/ Khi linh hồn lìa khỏi thế này/ Lãnh phần thưởng toàn công thắng trận/ Khi xác phàm chết đoạn/ Xin Chúa thương đoái đến linh hồn/ Đặng lên chốn thiên đàng/ Hằng hưởng phước thiên đàng tiêu sái/ Amen.