Lời Của Kẻ Được Chọn Gọi

print

LỜI CỦA KẺ ĐƯỢC CHỌN GỌI

Lm. AN NAM

 

Thưa Thầy Giêsu – vị MỤC TỬ tốt lành của tất cả chúng con. Cả thế giới đang hướng về ‘ngày ơn thiên triệu’ để cầu nguyện và động viên chúng con – những người đã được chọn gọi sống đời linh mục tu sĩ – những người đang đi trên ‘con đường chẳng mấy ai đi’, và đến những bạn trẻ sẽ đi theo Thầy, đi sau Thầy, ở với Thầy để được Thầy sai đi (x. Mc 3,13-15). Chúng con cám ơn Thầy về sự chủ động khởi xướng của Thầy trong việc chọn gọi chúng con: “Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn” (Mc 3,13). Tất cả chỉ vì Thầy ‘muốn’ – một nỗi ‘muốn’[1] không hề đến cách bất chợt, ngẫu hứng tình cờ, nhưng là một dự định đã ao ước cách tha thiết, đã cân nhắc kỹ càng và đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Nhưng tại sao Thầy lại muốn chúng con, mặc dù chúng con hoàn toàn bất xứng như thế và đến thế? Tại sao Thầy muốn và dám gởi gắm ‘kho tàng’ trong những ‘bình sành’?[2]. Từ những cảm nghiệm của đời mình, chúng con đã có câu trả lời: đó là bí mật trái tim của Thầy. Người khác sẽ không hiểu rõ và ngay cả chính bản thân chúng con cũng không hiểu hết. Huyền nhiệm của ơn gọi là thế. Đó là chuyện của những con tim!

Và chúng con đã được ‘ở với’ Thầy. Qua những hoàn cảnh của đời thường và những biến cố của đời tu, tất cả đều là những chương trình, là những thao tác huấn luyện mà Thầy đặt để nơi những người Thầy chọn. Trong phận người, làm sao chúng con không có những đong đưa trong những chọn lựa, không có những từ bỏ nhưng đắng lòng, không có những tiếc nuối ‘rất người’ khi phải buông tay hay phải nắm chặt những điều mà ơn gọi này đòi hỏi. Thật khó! Nhưng nhờ những giằng co nội tâm như thế, chúng con hiểu thêm thế nào là đi con đường hẹp, thế nào là ‘bỏ mọi sự’ mà theo Thầy (x. Lc 5,11), rồi mạnh bước.

Và như các môn đệ ngày ấy, chúng con đã được Thầy sai đi, sau thời gian đã ở với Thầy. Không ở với Thầy thì làm sao chúng con được sai đi. Không ở với Thầy thì chúng con cũng chẳng đủ sức để được sai đi. Thầy đã dẫn chúng con đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, làm nhiều việc trong vườn nho mênh mông của Thiên Chúa. Thật sự, có những nơi, những người, những việc mà Thầy muốn, Giáo hội muốn, nhưng chúng con chẳng muốn. Không ít những lần, bởi ‘nhân loại tính’, chúng con bị đong đưa rất nhiều giữa ý mình và ý Chúa. Nhưng dẫu gì, cuối cùng thì chúng con vẫn để cho Thầy dẫn đi. Chúng con vừa hướng dẫn người khác, vừa để Thầy hướng dẫn chúng con. Chúng con vừa đi, vừa học; vừa học lại vừa đi. Trong thánh vụ hay trong sứ mạng, chúng con nhận được nhiều lời thán phục ngợi khen làm chúng con vui, mà cũng không ít lời chỉ trích chê bai làm chúng con nằng nặng ở trong lòng. Nhưng nghĩ cho cùng, cám ơn đường lối sư phạm của Thầy, nhờ đó, chúng con biết mình không hoàn hảo như chúng con tưởng và ý thức mình phải cố gắng thêm nhiều. Khi xét mình cách chậm rãi, có lẽ chúng con phải đấm ngực mà nhìn nhận, quả nhiều lần, chúng con chẳng sống vừa vặn với ơn gọi của mình: những bất trung với Chúa, những bất nghĩa với tha nhân, những ‘bận lòng’ rất thế tục… Nhưng đồng thời chúng con cũng nhận ra rằng, trải dài trên tất cả mọi sự, đàng sau những yếu đuối và vấp váp như thế, vẫn là ơn đỡ nâng của Thầy, vẫn là lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa, để chúng con vượt qua, cho chúng con đi tiếp. Chúng con cám ơn Thầy và luôn tin tưởng vào ơn của Thầy (x. 2 Cr 12,9).

Chúng con không thể không nghĩ tới những người mà chúng con được Thầy sai đến: giáo dân của chúng con, những người mà chúng con có trách nhiệm phục vụ, nâng đỡ… Thật sự nhiều khi chúng con đã không hết lòng, hết sức trong sứ mạng hướng dẫn và chăm sóc họ trên hành trình đức tin. Thậm chí, nhiều khi đời sống của chúng con lại trở nên một phản chứng, là duyên cớ khiến họ xa Chúa, xa cộng đoàn thờ phượng, cộng đoàn đức tin, cộng đoàn bác ái… Ngày hôm nay, người ta đang râm ran, đang chăm chú vào một ‘áng mây đen’, ít nhiều đã làm mờ tối khuôn mặt của Giáo hội do những yếu đuối, những vết khuyết trong đời sống, trong nhân cách của những giáo sĩ – tu sĩ, xảy ra ở nhiều nơi… Điều đó có thể đã làm cho hình ảnh người tu và đời tu trở nên tầm thường trong mắt một số anh chị em giáo dân. Nhưng dẫu thế, chúng con vẫn cảm nhận được sự tín nhiệm, kính trọng và lòng vâng phục đức tin mà đoàn chiên dành cho các mục tử của mình. Chúng con cám ơn họ vì sự thấu hiểu và cảm thông đó, và đáp lại, chúng con nhắc mình phải sống ‘huyền nhiệm đời mình’ một cách tín trung nhất, luôn “yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu thương đến cùng” (Ga 13,1), mà Thầy đã là một hình mẫu rạng ngời cho chúng con. Chúng con trân trọng đức tin và tấm lòng của anh chị em giáo dân, và nhìn nhận mình cần những lời cầu nguyện của họ cho chúng con mỗi ngày, đặc biệt là trong những dịp cầu cho ơn thiên triệu.

Chúng con cũng nghĩ đến những bạn trẻ – những người đang và sẽ dấn thân trong ơn gọi linh mục – tu sĩ. Giữa một thế giới tục hóa và đầy sự ‘khử thiêng’ thời nay, như mong ước của Đức Thánh Cha trong sứ điệp ngày cầu cho ơn thiên triệu, chúng con cầu cho các bạn trẻ có sự can đảm: can đảm để ‘liều lĩnh’, để ‘mạo hiểm’ vì lời hứa của chính Thiên Chúa (x. Mc 1,17)[3]. Dĩ nhiên đây không phải là sự mạo hiểm, sự liều mạng của một tâm hồn cạn cợt, không biết nghĩ suy cân nhắc, nhưng là một quyết định ‘bước theo’ bởi tín nhiệm hoàn toàn vào ‘Người’ đã lên kế hoạch cho đời mình, để như các môn đệ đầu tiên khi được Thầy gọi, những bạn trẻ hôm nay sẽ “sẵn sàng bỏ lại phía sau bất cứ thứ gì trói buộc họ trên con thuyền nhỏ của mình”[4].

Ơn gọi linh mục – tu sĩ ở Việt Nam chúng con vẫn dồi dào, phong phú. Tạ ơn Chúa vì chúng con rất cần những bước chân như thế. Sự đông đảo các tâm hồn trẻ đang tìm hiểu ơn gọi trong các Chủng viện, trong các Dòng tu là niềm tự hào, là nỗi vui lớn, là niềm hy vọng tươi sáng cho mùa gặt tương lai, nhưng cũng là một nỗi lo không nhỏ cho Giáo hội. Chúng con xin ơn soi sáng cho Giáo hội trong trách nhiệm đào tạo những con người ‘như lòng Chúa mong ước’.

Thưa Thầy, dù là những người đang sống trong bậc tu trì hay là những người sẽ dấn thân trong đời sống linh mục – tu sĩ, xin cho chúng con luôn xác tín mạnh mẽ vào sự thật không thay đổi, rằng: Nếu Thiên Chúa đã chọn gọi chúng con trong ơn gọi này, nhất định Người sẽ có cách làm cho chúng con hạnh phúc. Ơn của Chúa luôn đủ tầm cỡ, khiến chúng con phải ngỡ ngàng!

Mùa Mừng, năm 2019

——–

[1] Động từ Hy lạp: θέλω

[2] x. 2 Cr 4,7

[3] ĐTC Phanxicô, Sứ điệp ngày cầu cho ơn thiên triệu, lần thứ 56, 2019.

[4] Ibid.