LỜI VANG LÊN TRONG HIỆN TẠI | Thứ Năm Sau lễ Hiển Linh | Lc 4,14–22a
Sau ánh sáng của lễ Hiển Linh, phụng vụ đưa chúng ta trở về một khung cảnh rất quen thuộc: hội đường Nadarét, quê hương của Chúa Giêsu. Chính tại nơi tưởng như không có gì mới ấy, mầu nhiệm Hiển Linh đi vào chiều sâu nhất của nó: Thiên Chúa tỏ mình không bằng ánh sáng bên ngoài, nhưng bằng Lời vang lên trong hiện tại.
1. Trở về trong quyền năng của Thánh Thần (c. 14)
Thánh Luca mở đầu bằng một chi tiết thần học quan trọng: “Đức Giêsu trở về Galilê trong quyền năng của Thánh Thần” (c. 14). Từ “quyền năng” ở đây là dynamis trong tiếng Hy Lạp, không chỉ nói đến sức mạnh hành động, nhưng là nhưng là năng lực làm cho sự sống bừng nở và thực tại được biến đổi từ bên trong.
Trong một thế giới quen đồng hóa quyền năng với hiệu quả, thành tích và ảnh hưởng truyền thông, Tin Mừng gợi lên một nghịch lý: quyền năng đích thực phát xuất từ Thánh Thần, dù âm thầm, nhưng có khả năng làm rung chuyển những não trạng đã đóng kín.
2. Hội đường – nơi ký ức có thể trở thành rào cản
“Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen, ngày sa-bát, Người vào hội đường” (c.16). Hội đường, nơi bảo tồn truyền thống tôn giáo, nhưng cũng dễ thành không gian khép kín, nơi cái quen thuộc làm cho con người khó đón nhận điều mới mẻ của Thiên Chúa.
Đối với con người văn minh hôm nay, “hội đường” có thể mang nhiều hình thức: một hệ thống tư tưởng, một truyền thống học thuật, hay những xác tín tôn giáo đã ổn định từ lâu. Phần chúng ta, có còn mở ra cho Lời hay chỉ bảo vệ những khung ý niệm và cách thức đã quen thuộc?
3. Cuốn sách được mở – lịch sử được đọc lại
“Người đứng lên đọc Sách ngôn sứ Isaia” (c. 17). Trong Kinh Thánh, hành vi mở sách không chỉ là cử chỉ phụng vụ, nhưng là dấu chỉ của việc đọc lại lịch sử dưới ánh sáng Thiên Chúa. Đức Giêsu không đọc Isaia như một học giả phân tích văn bản, nhưng như Đấng làm cho bản văn trở thành hiện tại sống động.
Giữa một thời đại ngập tràn dữ liệu và thông tin, nơi con người đọc rất nhiều nhưng hiểu rất ít, nhất là những ý nghĩa sâu xa. Tin Mừng đặt cho chúng ta câu hỏi: Lời Thiên Chúa có còn là ánh sáng giúp tôi hiểu thực tại, hay chỉ là một văn bản quen thuộc được trích dẫn?
4. “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi” – căn tính được xức dầu
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi” (c. 18). Động từ “xức dầu” trong tiếng Hy Lạp là chriō, từ đó phát sinh danh xưng Christos – Đấng được xức dầu. Đức Giêsu không xác lập căn tính mình bằng học vị, vai trò xã hội hay xuất thân, nhưng bằng tương quan độc nhất với Thánh Thần. Chính tương quan ấy làm nên căn tính và sứ mạng của Ngài.
Trong xã hội mà con người phải xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân, Tin Mừng đưa ra một phản đề: căn tính không thể xác lập bằng việc tự khẳng định, nhưng được trao ban và được tỏ lộ trong sứ vụ.
5. Tin Mừng cho người nghèo – một đảo chiều
“Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (c.18).
“Người nghèo” (ptōchoi) không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà là những người bị đẩy ra bên lề, bị tước mất tiếng nói trong xã hội. Tin Mừng không đơn thuần là thông tin tôn giáo dễ chịu, nhưng là một cách đọc lại thực tại, trong đó những con người tưởng như nhỏ bé lại trở thành trung tâm của chương trình Thiên Chúa.
Những lời ấy vang lên trong hội đường như một lời mời gọi suy nghĩ lại: Thiên Chúa đang đứng về phía nào trong lịch sử, và những chọn lựa của tôi có đang cộng hưởng với cái nhìn ấy hay không?
6. “Hôm nay” – khoảnh khắc quyết định của lịch sử
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Từ sēmeron (hôm nay) trong Tin Mừng Luca không chỉ là một cột mốc thời gian, nhưng là khoảnh khắc khi Lời Thiên Chúa đi vào hiện tại của con người và mời gọi con người đáp trả.
Đoạn Tin Mừng kết thúc bằng nhận xét: “Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người” (c. 22a). Sự ngạc nhiên ấy cho thấy Lời đã chạm đến lòng người; nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thì chưa đủ để bước sang một sự đón nhận trọn vẹn và một cuộc hoán cải thực sự. Bởi Lời Chúa luôn mang chiều kích hiện sinh, nên không cho phép con người chỉ đứng ở vị trí khán giả.
Điều đó đòi ta xét lại: Lời Chúa có đang chạm đến những vùng sâu nhất của đời tôi hôm nay, hay chỉ dừng lại ở mức độ nghe biết và thán phục? Tôi có để cho Lời soi sáng cách tôi nhìn thế giới, đọc lịch sử và hiểu chính mình, hay tôi giữ Lời lại như một di sản tôn giáo an toàn?
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
