
LÒNG THƯƠNG XÓT TRỞ THÀNH LƯƠNG THỰC | Thứ Ba Sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Mc 6,34-44
Sau khi Đức Giêsu được tỏ mình như ánh sáng cứu độ cho muôn dân, phụng vụ mời gọi chúng ta đi sâu hơn vào cách ánh sáng ấy chạm đến đời sống con người. Đó là lòng thương xót.
1. Cái nhìn của lòng thương xót: chuẩn mực của mọi mục vụ
“Đức Giêsu chạnh lòng thương họ, vì họ như bầy chiên không người chăn” (c. 34). Hình ảnh “chiên không người chăn” không chỉ mô tả dân chúng thời Đức Giêsu, mà còn phản chiếu một thực trạng rất thời sự. Trong một xã hội tuy nhiều người không đói bánh, nhưng đói ý nghĩa; không thiếu phương tiện, nhưng thiếu người đồng hành. Ở đây, Đức Giêsu đã cảm thương đám đông và“bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (c. 34). Người nuôi dân bằng Lời trước khi nuôi bằng bánh.
Đây là tiêu chuẩn căn bản cho Hội Thánh mọi thời: trước khi nghĩ đến chương trình, cần học lại cái nhìn; trước khi tìm giải pháp, cần để lòng mình bị đánh động. Khi mất đi sự “chạnh lòng thương”, mục vụ dễ trở thành kỹ thuật, và tôn giáo dễ biến thành một hệ thống vận hành khép kín, chứ không còn là không gian cứu độ.
2. Liên đới trách nhiệm
Khi trời xế chiều, các môn đệ “Xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. (c. 36). Đó là giải pháp của của một não trạng quen thuộc: mỗi người tự lo cho mình. Đức Giêsu không phủ nhận sự thực tế ấy, nhưng Người không chấp nhận để nó trở thành lối thoát dễ dãi. “Chính anh em hãy cho họ ăn” (c. 37). Câu này buộc các môn đệ bước ra khỏi vị trí quan sát để đi vào trách nhiệm liên đới.
Nhưng các ông cho thấy: có mua hai trăm quan tiền bánh cũng không không thấm vào đâu (c. 37). Tin Mừng không coi nhẹ sự tính toán, nhưng phơi bày giới hạn của lối suy nghĩ chỉ dựa trên con số và nguồn lực. Đức tin không loại bỏ lý trí, nhưng vượt lên trên nó bằng sự tín thác.
Trong bối cảnh hôm nay, Hội Thánh cũng thường đứng trước cùng một căng thẳng: giữa sứ mạng và khả năng, giữa nhu cầu con người và nguồn lực hạn hẹp, giữa lý tưởng Tin Mừng và thực tế xã hội. Đức Giêsu không đưa ra một kế hoạch kỹ thuật, nhưng mở ra một logic khác: logic của chia sẻ và trách nhiệm chung. Không ai được phép đứng ngoài nỗi túng thiếu của người khác; trách nhiệm không bị khoán trắng cho một số người, nhưng trở thành một lối sống chung, nơi mỗi người đều được mời gọi góp phần từ điều nhỏ bé của mình.
3. Năm chiếc bánh và hai con cá
“Anh em có mấy chiếc bánh? (c. 38). Đức Giêsu không đòi các môn đệ phải có điều họ không có; Người mời họ nhìn lại điều đang có, dù rất nhỏ. Năm chiếc bánh và hai con cá không giải quyết được vấn đề, nhưng lại trở thành điểm khởi đầu cho hành động của Thiên Chúa.
Đây là một nguyên tắc thiêng liêng quan trọng: Thiên Chúa không chờ con người đủ đầy rồi mới hành động; Người hành động khi con người dám trao cái ít ỏi của mình. Trong một thế giới tôn vinh hiệu quả và quy mô, Tin Mừng hôm nay khẳng định giá trị của điều nhỏ bé được dâng hiến với lòng tin. Những hy sinh âm thầm khi được đặt vào tay Chúa, đều có khả năng sinh hoa trái vượt xa dự phóng ban đầu.
4. Cầm lấy – chúc tụng – bẻ ra – trao ban: lối sống thánh thể
Các động từ trên mà thánh Máccô sử dụng (c. 41) mang một chiều sâu vượt quá phép lạ tức thời. Đó là cùng một nhịp với Thánh Thể.
Đời người môn đệ cũng đi qua cùng một tiến trình: được Chúa cầm lấy, được chúc lành, nhưng cũng phải chấp nhận bị “bẻ ra” để trở thành quà tặng. Trong một nền văn hóa né tránh hy sinh và tôn thờ sự toàn vẹn cá nhân, động từ “bẻ ra” mang tính phản văn hóa. Nhưng chính ở đó, sự sống mới được khai sinh (x. Mc 8,35). Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không trực tiếp phát bánh cho đám đông, nhưng “trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho họ” (41). Thiên Chúa muốn đi qua bàn tay con người. Đó là phẩm giá và trách nhiệm của Hội Thánh.
5. Sự dư đầy không đến từ tích trữ, nhưng từ lòng thương xót
“Ai nấy đều ăn và được no nê” (c. 42), và còn dư “mười hai thúng” (c. 43). Chi tiết “còn dư” mang một ý nghĩa thần học rõ ràng: ân sủng của Thiên Chúa không làm nửa vời, và tình yêu của Người luôn vượt quá nhu cầu trước mắt. Trong một thế giới đầy khủng hoảng – kinh tế, sinh thái, niềm tin – trình thuật này không đưa ra giải pháp kỹ thuật, nhưng trao cho chúng ta một xác tín nền tảng: sự sống không được cứu bằng tích trữ và tự lo cho mình, nhưng bằng lòng thương xót.
6. Sống theo nhịp Thánh Thể
Tin Mừng hôm nay không mời chúng ta làm những điều vượt quá khả năng, nhưng mời chúng ta thay đổi điểm khởi đầu. Không bắt đầu từ “tôi không đủ”, nhưng từ “tôi có thể trao điều gì”. Không bắt đầu từ nỗi sợ thiếu, nhưng bằng việc dám chia sẻ.
Giữa một xã hội mệt mỏi và phân mảnh, Kitô hữu không được kêu gọi trở thành người hùng làm những điều phi thường, nhưng trở thành người sống theo nhịp Thánh Thể: biết trao đi những điều mình có mỗi ngày, biết để đời mình được bẻ ra trong yêu thương, và biết hiện diện như tấm bánh cho người khác. Chỉ cần một chút thời gian, một sự lắng nghe, một hành động liên đới âm thầm — khi được đặt vào tay Chúa, mà sự sống được nuôi dưỡng lại và hy vọng được thắp lên giữa đời.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ