LỬA TÌNH YÊU
Thứ năm Tuần 29 Thường niên : Lc 12, 49-53
1. Ngọn lửa tình yêu và khát vọng của Đức Giêsu
Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả sứ mạng của Đức Giêsu và khát vọng của Ngài khi đến trần gian: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”. Ngọn lửa mà Đức Giêsu nói đến không phải là lửa hủy diệt, nhưng là lửa tình yêu và lửa Thánh Thần, lửa thanh luyện tội lỗi và soi sáng thế gian trong bóng tối. Đó là ngọn lửa bừng cháy từ trái tim yêu thương của Đấng Cứu Thế, Đấng muốn thiêu đốt thế giới bằng ánh sáng của ơn cứu độ.
Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tiếp nối khát vọng của Đức Giêsu: ném lửa tình yêu ấy trên mặt đất hôm nay, giữa bao tối tăm của chia rẽ, bất công, hận thù và dửng dưng. Mỗi khi chúng ta dám sống công bằng, dám yêu thương và dấn thân cho chân lý, là chúng ta đang nhóm lên ngọn lửa của Đức Kitô giữa đời.
2. Khát vọng của Đức Giêsu được hoàn tất nơi Thập giá
Đức Giêsu nói: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12,50). Động từ Hy Lạp baptizein (chịu dìm xuống) gợi lên một kinh nghiệm dữ dội. Phép rửa mà Đức Giêsu nói đến chính là cuộc khổ nạn Thập giá, nơi Ngài bị dìm xuống trong biển khổ đau để lửa cứu độ được thắp sáng cho muôn người.
Ngọn lửa tình yêu chỉ bừng cháy khi được nuôi bằng chính hy sinh và hiến tế. Như thế, Thập giá là lò luyện, là nơi ngọn lửa ấy được khơi lên mạnh mẽ nhất. Chính từ Thập giá, tình yêu Thiên Chúa đã trở nên một ngọn lửa không bao giờ tắt.
3. Lửa đem chia rẽ – vì chân lý đòi chọn lựa
Lời Đức Giêsu khiến người nghe giật mình: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình sao? Không phải thế, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51) Ngài là Hoàng Tử Hòa Bình (x. Is 9,5; Lc 2,14), nhưng không phải thứ hòa bình dễ dãi của thỏa hiệp hay im lặng trước sự dữ. Khi chân lý được công bố, nó đặt con người trước chọn lựa quyết liệt: hoặc theo ánh sáng, hoặc ở lại trong bóng tối. Chính sự chọn lựa này gây nên chia rẽ – không chỉ trong xã hội hay giữa bạn bè, mà đôi khi ngay trong gia đình, thậm chí trong chính nội tâm mỗi người.
Theo Đức Kitô nghĩa là chấp nhận xung đột với thế gian: dám nói thật khi người ta muốn im lặng, dám sống công chính khi người ta sống gian dối, dám yêu thương khi người ta gieo hận thù. Vì thế, từ thời các Tông đồ đến nay, Giáo Hội vẫn luôn bị chống đối, và Kitô hữu vẫn bị bách hại – vì họ mang trong mình ngọn lửa của Tin Mừng, ngọn lửa mà thế gian không muốn đón nhận.
4. Để lửa cháy trong lòng – sứ mạng bắt đầu từ nội tâm
Ngọn lửa mà Đức Giêsu mong muốn không phải là thứ lửa ồn ào, thiêu đốt bên ngoài, nhưng là ngọn lửa âm ỉ trong lòng người tín hữu, ngọn lửa chỉ có thể cháy khi được nuôi bằng dầu của cầu nguyện, hy sinh và lòng yêu mến. Đức Giêsu không cần những kẻ hô to danh Ngài, nhưng cần những con tim biết đốt sáng bóng tối của thế gian bằng ánh sáng từ bên trong.
Chính nơi sâu thẳm tâm hồn, lửa ấy được gìn giữ – lửa của Tin Mừng, của lòng trung tín, của sự kiên trì giữa thử thách. Người môn đệ chân chính không mang đuốc chạy trên phố, mà âm thầm sưởi ấm những cõi người nguội lạnh quanh mình.
Khi ấy, lửa của Đức Kitô sẽ không còn là ngọn lửa riêng của một thời, nhưng là ngọn lửa âm thầm cháy suốt dòng lịch sử – từ những người tử đạo đầu tiên cho đến mỗi người tín hữu hôm nay.
Đó là lửa của Đức Tin được nuôi bằng hiến tế, lửa của Hy vọng được bảo vệ giữa gió bão, và lửa của Tình Yêu được trao qua những nghĩa cử nhỏ bé thường ngày. Chừng nào mỗi người còn giữ được ngọn lửa ấy trong lòng, thì ngày ấy thế giới vẫn còn đầy hy vọng.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ