LUẬT LỆ VÀ TỰ DO | Thứ Ba Tuần II Thường Niên | Mc 2,23–28
Trình thuật Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta trước một căng thẳng nền tảng giữa luật lệ và tự do trong đời sống đạo, nhất là trong một thế giới đề cao hiệu suất, quy chuẩn, và sự tuân thủ hệ thống. Đức Giêsu không xóa bỏ lề luật, nhưng để đặt lại câu hỏi căn bản: lề luật phục vụ ai, và phục vụ điều gì?
1. Ám ảnh về việc “được phép” và “không được phép”
Thánh Máccô kể: “Vào ngày sabát, Đức Giêsu băng qua cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa ăn” (c.23). Một hành vi rất đời thường ấy lập tức kích hoạt phản xạ quen thuộc của người Pharisêu: “Điều ấy đâu được phép.” (c.24) Đối với họ, vấn đề không phải là cơn đói, mà có “đúng luật” hay không.
Động từ Hy Lạp exestin (được phép) cho thấy một não trạng pháp lý thuần túy: điều gì không được ghi rõ trong luật thì mặc nhiên bị xem là sai. Lề luật, thay vì là khung nâng đỡ sự sống, đã trở thành hàng rào kiểm soát. Đức tin lúc này bị “đóng băng” trong những checklist đạo đức, và con người bị thu gọn thành đối tượng bị xét đoán.
2. Một Đức Giêsu hoàn toàn tự do
Trước sự chất vấn ấy, Đức Giêsu không biện hộ theo kiểu luật đối luật. Người mở ra một chân trời khác: tự do của người Con. Tự do của Đức Giêsu không phải là vô kỷ luật, mà là tự do nội tâm tuyệt đối trước những áp lực tôn giáo và xã hội, bởi Người chỉ quy chiếu về điều duy nhất: thánh ý Cha.
Vì thế, Người nói rõ: “Ngày sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabát” (c.27). Đức Giêsu đảo chiều tư duy: không phải con người tồn tại để phục vụ luật, mà luật hiện hữu để bảo vệ và thăng tiến con người. “Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát” (c.28).
3. Sabát – từ nô lệ sang tương quan
Trong Kinh Thánh, ngày sabát không phải là ngày bị trói buộc, mà là ngày giải phóng (x. Đnl 5,15). Khi người Pharisêu biến sabát thành gánh nặng, họ vô tình kéo con người trở lại thân phận nô lệ. Ở đây, vấn đề không nằm ở bản chất của lề luật, mà ở cách áp dụng. Một lề luật bị áp dụng sai sẽ bóp nghẹt sự sống, giết chết tự do và làm méo mó dung mạo Thiên Chúa. Đức Giêsu không phá luật, nhưng cứu luật khỏi sự cứng nhắc của con người.
4. Luật vì sự sống, không phải luật vị luật
Đức Giêsu dẫn lại câu chuyện Đavít ăn bánh tiến trong Đền Thờ (x. 1Sm 21,1–6) để khẳng định một nguyên tắc nền tảng: nhu cầu thiết yếu của con người phải đặt lên trên lề luật. Điều này không phải là một ngoại lệ tùy tiện, mà là logic của lòng thương xót. Giữ luật mà làm tổn hại sự sống thì không còn là trung thành, mà là phản bội tinh thần của luật. Vì thế, Đức Giêsu phân biệt rõ: giữ chữ của lề luật có thể rất chính xác, nhưng sống tinh thần lề luật mới là điều Thiên Chúa mong muốn.
5. Tình yêu – nền tảng, nguyên nhân và cùng đích của lề luật
Đức Giêsu đến không để bãi bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn lề luật bằng tình yêu. Khi tình yêu trưởng thành, lề luật không còn cần như hàng rào bên ngoài, vì đã được khắc sâu trong lòng con người. Chính theo nghĩa đó, thánh Giacôbê nói: “Anh em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do” (Gc 2,12). Luật tự do không phải là vô luật, mà là tự do nội tâm đã được chín muồi, thể hiện với ý thức và tinh thần trách nhiệm, không còn bị chi phối bởi sợ hãi hay áp lực phán xét.
6. Những cạm bẫy của tự do và tình yêu
Tin Mừng cũng cảnh báo những lệch lạc tinh vi: có người nhân danh tự do nhưng thiếu tình yêu, biến tự do thành ích kỷ; có người nhân danh tình yêu nhưng thiếu tự do, biến yêu thương thành lệ thuộc. Khi tự do và tình yêu bị tách rời nhau, cả hai đều méo mó và gây ra mâu thuẫn ngay trong con người.
Tự do đích thực là để yêu, và chỉ trong tình yêu, con người mới thực sự tự do: tự do khỏi cái tôi, khỏi sợ hãi, và khỏi nhu cầu phải chứng minh mình đúng trước mặt người khác.
7. Ngày của Chúa – ngày của tự do để sống cho
Chúa Nhật, Dies Domini, là sự hoàn tất Kitô giáo của sabát, là không gian ưu tuyển để sống tự do trong ba chiều kích: cho mình, cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Nhưng cũng chính nơi đây, con người hôm nay dễ rơi vào một lệch lạc mới: cá nhân chủ nghĩa đạo đức, biến ngày của Chúa thành ngày phục vụ sở thích riêng.
Dù khác hình thức với người Pharisêu xưa, nhưng tận căn vẫn là quy về chính mình. Tin Mừng mời gọi chúng ta mỗi ngày xét lại não trạng ấy, để lề luật không còn là gánh nặng, mà trở thành con đường dẫn vào tự do của con cái Thiên Chúa.
Lm. Thái Nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ