Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 16 Thường Niên

print

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 16 Thường Niên

Thứ Hai tuần 16 Thường niên.

Thứ Ba tuần 16 Thường niên.

Thứ Tư tuần 16 Thường niên.

Thứ Năm tuần 16 Thường niên.

Thứ Sáu tuần 16 Thường niên.

Thứ Bảy tuần 16 Thường niên.

 

ĐÒI DẤU LẠ

Thứ Hai tuần 16 Thường niên

Lời Chúa: Mt 12,38-42

Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa. Trong cuộc phán xét, Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.”

 

Suy niệm

Sinh trong một gia đình người Pháp giàu có, quý phái và đạo đức,

Anh Charles de Foucauld mất đức tin từ năm 16 tuổi.

Hai năm sau Anh học ở trường sĩ quan Saint-Cyr nổi tiếng của Pháp,

đã đi thám hiểm nước Ma rốc ở châu Phi và được huy chương vàng.

Sau thời gian đó anh đã muốn suy nghĩ về đời mình.

Đời sống đạo đức của người chị em họ đánh động Anh nhiều.

Anh đi nhà thờ dù chẳng tin gì, chỉ thích lặp đi lặp lại lời nguyện này:

“Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, thì xin làm cho con nhận biết Chúa.”

Chúa đã làm cho Anh nhận biết Ngài vào một ngày cuối tháng 10-1886.

Khi được chị họ giới thiệu với cha sở Huvelin ở Paris, anh đã xin học đạo.

Nhưng cha lại bảo anh vào tòa giải tội và xưng tội.

Anh ngần ngại, nhưng đã chấp nhận quỳ xuống,

và bất ngờ nếm được niềm vui khôn tả của người con lưu lạc trở về.

Đời Anh đã bắt đầu sang trang từ giây phút ấy.

Chúa đưa Anh trở lại không bằng những dấu lạ lùng,

nhưng qua bà chị họ đạo đức, qua cha sở Huvelin nhiều kinh nghiệm.

Ơn hoán cải của Anh không dựa trên những dấu lạ làm Anh ngất ngây,

nhưng đến từ khiêm nhường tìm kiếm và quỳ xuống đón nhận.

Chỉ ai biết quỳ xuống mới nhận ra dấu bình thường là dấu lạ.

Đức Giêsu không vui khi người Pharisêu và những người đương thời

muốn thấy dấu lạ và tìm kiếm dấu lạ (cc. 38-39).

Họ chờ mong một dấu lạ làm họ lóa mắt, gây ấn tượng mạnh,

khiến họ không thể chối cãi và buộc họ phải tin.

Tiếc rằng Đức Giêsu không bao giờ có ý muốn làm thứ dấu lạ như vậy.

Ngài không làm dấu lạ để biểu diễn quyền năng của mình trước con người.

Ngài chỉ làm dấu lạ để phục vụ nhu cầu con người và loan báo Nước Chúa.

Dấu lạ là dấu chỉ mời gọi chứ không cưỡng bức người xem phải tin.

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ, nhưng họ vẫn không tin, vẫn đòi dấu lạ mới,

và còn bảo dấu lạ của Ngài là nhờ dựa vào tướng quỷ (Mt 12, 24).

Khăng khăng đòi dấu lạ cho thấy lòng họ dứt khoát từ chối Đức Giêsu.

Chẳng có dấu lạ nào làm họ thay đổi được cái nhìn về Ngài.

Đức Giêsu đã từng trách các thành vùng Galilê vì họ không sám hối (Mt 11,20).

Nay Ngài cũng quở trách một số người Pharisêu như vậy.

Vào ngày phán xét, chính dân Ninivê và Nữ hoàng Phương Nam sẽ kết án họ,

vì họ đã cứng lòng không tin Đức Giêsu (cc. 41-42).

Làm thế nào chúng ta nhận ra những dấu lạ Chúa vẫn làm cho đời ta,

để ta không đòi hỏi thêm dấu lạ nữa,

nhưng mãn nguyện với những gì mình nhận được?

Làm thế nào để chúng ta hạnh phúc

vì vẫn được nghe giảng bởi chính Đấng còn hơn Giôna nữa,

vẫn được tiếp xúc với Đấng còn khôn ngoan hơn vua Salômôn nữa?

Cầu nguyện

Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,

những ơn con thấy được,

và những ơn con không nhận là ơn.

Con biết rằng

con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,

biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.

Con thường đau khổ vì những gì

Cha không ban cho con,

và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.

Tạ ơn Cha vì những gì

Cha cương quyết không ban

bởi lẽ điều đó có hại cho con,

hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.

Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha

dù con không hiểu hết những gì

Cha làm cho đời con.

 

 

AI LÀ MẸ TÔI?

Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Lời Chúa: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay có thể làm chúng ta bị sốc.

Đức Giêsu đang giảng cho một đám người khá đông.

Chắc là họ đứng chen chúc nhau đến nỗi khó lòng đến gần Ngài được.

Chính vào lúc này thì mẹ và anh em Ngài đến, không rõ lý do.

Họ muốn nói chuyện với Đức Giêsu, nhưng đành phải đứng ở ngoài.

Có người vào báo cho Ngài về chuyện đó.

Chúng ta tưởng Ngài sẽ ngưng ngay bài giảng để ra gặp mẹ và anh em.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Mẹ Ngài hẳn đã phải đi một đoạn đường xa để đến gặp con trò chuyện.

Nhưng lạ thay Đức Giêsu vẫn tiếp tục giảng.

Ngài vẫn tiếp tục nói chuyện với đám đông đang nghe Ngài,

thay vì đi ra nói chuyện với mẹ.

Sự quan tâm của Ngài nhắm vào những người ở trong đây,

hơn những người đứng ở ngoài kia.

Sau đó Ngài lại đặt những câu hỏi vừa dễ lại vừa lạ:

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (c. 48).

Dĩ nhiên đó là những người đang đứng ngoài kia,

đang chờ được gặp mặt và nói chuyện với Ngài.

Nhưng đó không phải là đáp án của Đức Giêsu.

Chính Ngài cho ta đáp án bằng cách giơ tay chỉ các môn đệ mà nói:

“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” (c. 49).

Có một gia đình máu mủ đậm đà đứng ở ngoài kia,

và một gia đình mới rất thân thương đứng ở trong này.

Đức Giêsu không coi thường tình mẫu tử hay tình họ hàng ruột thịt.

Điều Ngài muốn nhấn mạnh ở đây là chuyện Ngài có một gia đình mới.

Các môn đệ của Ngài thuộc về gia đình này.

Họ là mẹ, là anh chị em của Ngài, vì họ thi hành Ý muốn của Cha Ngài.

Chính Đức Giêsu là người Con luôn thi hành Ý muốn của Cha.

Ai thi hành Ý Cha trên trời cũng trở nên gần gũi với người Con (c. 50).

Chúng ta có họ với Đức Giêsu và làm nên một gia đình bao la rộng lớn.

Bỗng nhiên chúng ta thấy mình gần Cha, gần Giêsu và gần nhau.

Nước Trời bắt đầu đến khi hơn hai tỉ kitô hữu

nhận ra là mình cùng muốn làm trọn Ý Cha,

cùng gắn bó keo sơn với Giêsu và cùng coi nhau là anh chị em (Mt 23, 8).

Đức Giêsu có nhiều anh chị em trong gia đình của Ngài.

Các phụ nữ thật là chị em của Ngài, dù xã hội Ngài trọng nam khinh nữ.

Đức Giêsu cũng không chỉ có một người mẹ tên là Maria.

Bất cứ ai sống theo ý Cha trên trời trong niềm vâng phục phó thác,

bất cứ ai sinh Đức Giêsu ra cho môi trường sống của mình,

bất cứ ai làm cho Ngài lớn lên trong trái tim nhân loại,

người ấy là mẹ Đức Giêsu.

Trong gia đình mới là Giáo Hội của Đức Giêsu,

Maria đã là Mẹ Đức Giêsu theo ý nghĩa tuyệt vời nhất.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

xin thương nhìn đến Hội Thánh

là đàn chiên của Chúa.

Xin ban cho Hội Thánh

sự hiệp nhất và yêu thương,

để làm chứng cho Chúa

giữa một thế giới đầy chia rẽ.

Xin cho Hội Thánh

không ngừng lớn lên như hạt lúa.

Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước,

đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên.

Ước gì Hội Thánh trở nên men

được vùi sâu trong khối bột loài người

để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh.

Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp

để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.

Xin cho Hội Thánh

trở nên bàn tiệc của mọi dân nước,

nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do.

Cuối cùng xin cho chúng con

biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời,

nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh.

Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian,

nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.

 

 

CÓ TAI THÌ NGHE

Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Lời Chúa: Mt 13, 1-9

Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

Suy niệm

Dụ ngôn người gieo giống đầy tính lạc quan, hy vọng.

Ðức Giêsu gieo hạt giống Lời Chúa khắp nơi.

Có hạt bị chim trời ăn mất, khi chưa kịp nảy mầm.

Có hạt bị khô cháy khi chưa bám rễ.

Có hạt đã thành cây, nhưng bị gai làm chết ngạt.

Thực tế đau buồn ấy làm nản lòng nhiều người.

Ðức Giêsu đã gặp biết bao chống đối và thất bại.

Ngài có thật là Ðấng được Thiên Chúa sai đến

để thiết lập Nước Trời trên trần gian không?

May thay có những hạt rơi vào đất tốt,

và đem lại kết quả gấp bội.

Nhìn vào khuôn mặt của Giáo Hội hôm nay,

nhiều người thất vọng trước những khó khăn, khủng hoảng.

Ðức Giêsu khuyên ta hãy vững lòng.

Lời Chúa vẫn còn gặp được mảnh đất phì nhiêu.

Dụ ngôn người gieo giống đòi chúng ta phải xét mình

Có bao hạt Lời Chúa được gieo vào lòng tôi?

Ðâu là số phận của chúng?

Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên mặt đường.

Tôi nghe mà không hiểu.

Không hiểu vì không muốn hiểu, vì cố tình né tránh,

bởi lẽ Lời Chúa đòi tôi hoán cải và từ bỏ mình.

Thế là Lời Chúa trượt đi như nước đổ lá khoai.

Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên đất đá.

Tôi vội vã, hớn hở đón lấy ngay,

nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt hời hợt.

Lời Chúa không đâm rễ sâu trong mảnh đất đời tôi.

Khi thử thách gay gắt của cuộc sống ập đến,

tôi té nhào và bỏ cuộc, chẳng dám sống Lời Ngài.

Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trong bụi gai.

Bụi gai là nỗi lo âu chuyện đời, là đam mê của cải.

Bụi gai bóp nghẹt, làm cây Lời Chúa không sinh trái.

Có hạt rơi vào long tôi như rơi vào đất tốt.

Tôi nghe và hiểu.

Tôi hiểu được là nhờ dám sống Lời Chúa trong đời.

Chỉ ai hiểu nhờ sống mới đem lại mùa bội thu.

Dụ ngôn trên đòi tôi xét lại thái độ nghe Lời Chúa,

đòi tôi cải tạo lại mảnh đất lòng mình.

Có biết bao gai góc, đá sỏi trong mảnh đất đời tôi.

Có bao hạt giống bị mất mát vì tôi từ khước.

Nếu tôi dám để cho một câu Lời Chúa tự do lớn lên

thì đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi.

Hôm nay, tôi được mời gọi đi gieo hạt.

Nhưng trước hết, tôi cần được Lời Chúa biến đổi,

cần hiểu sâu nhờ dám sống Lời Chúa tận căn.

Xin Chúa giúp tôi tìm ra những lối gieo mới,

để Lời Chúa sai trái hơn trong thế giới hôm nay.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.

Chúng con thường xây nhà trên cát,

vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,

nhưng lại không dám đem ra thực hành.

Chính vì thế

Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.

Xin cho chúng con

đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,

đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.

Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,

để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng.

Ước gì ngôi nhà đời chúng con

được xây trên nền tảng vững chắc,

đó là Lời Chúa,

Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Amen.

 

 

ANH EM THẬT CÓ PHÚC

Thứ Năm tuần 16 Thường niên

Lời Chúa: Mt 13,10-17

Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng:

‘Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu,

có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy.

Vì lòng dân này đã ra đần độn,

chúng đã nặng tai,

còn mắt thì chúng nhắm lại,

kẻo mắt chúng thấy,

tai chúng nghe,

và lòng hiểu được

mà hoán cải,

và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.’

Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Suy niệm

Tiền định là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong thần học.

Có người nhấn mạnh quá đến tác động của ơn Chúa cần để được cứu độ,

đến nỗi coi nhẹ tự do và trách nhiệm của con người.

Có người còn dám cho rằng Chúa đã định sẵn từ vĩnh cửu

những ai phải vào hỏa ngục hay được lên thiên đàng.

Thật ra Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ (1 Tm 2, 4; 4, 10).

Kế hoạch của Ngài là cứu độ toàn thế giới, chẳng trừ một ai.

Muốn được cứu thoát, con người phải dùng tự do mình mà đón lấy ơn Chúa.

Ơn Chúa có tác động trên tự do con người,

nhưng lại không áp đặt hay cưỡng ép nó, vì nếu thế sẽ chẳng còn tự do.

Chính Thiên Chúa ban tự do cho con người, và chính Ngài tôn trọng tự do ấy.

Thiên Chúa không thể tiền định lời đáp của con người trước lời mời của ân sủng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, có những câu cần được soi sáng.

“Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời,

còn họ thì không” (c. 11).

Câu này có thể bị hiểu lầm là Thiên Chúa có sự phân biệt đối xử.

Các môn đệ thì được ơn hiểu biết, còn đám đông thì không.

Thật ra Đức Giêsu chỉ muốn nói lên sự kiện này,

các môn đệ là những người đã đáp lại tiếng gọi của Ngài,

nên họ được ơn hiểu biết, ơn nắm bắt được mầu nhiệm Nước Trời.

Còn đám đông những người từ chối thì khó lòng hiểu được.

Một câu khác cũng cần được hiểu đúng: “Người đã có lại được cho thêm,

còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi” (c. 12).

Ở đây Đức Giêsu chỉ muốn nói rằng những ai đã mở lòng đón nhận

thì càng được Thiên Chúa ban cho sự hiểu biết đức tin sâu xa hơn.

Còn những người đã khép lòng trí lại, thì về mặt thiêng liêng sẽ bị nghèo đi.

Vào buổi ban đầu, các môn đệ tin theo Đức Giêsu chỉ là nhóm nhỏ.

Còn một đám đông lớn người Do thái không tin nhận Ngài.

Đức Giêsu giảng cho họ bằng những dụ ngôn đơn sơ gần gũi.

Ngôn ngữ của dụ ngôn vừa dễ hiểu đối với người mở lòng đón nhận,

vừa khó hiểu đối với những ai từ chối và khép kín (c. 13).

Đức Giêsu không chơi khăm con người khi giảng bằng dụ ngôn,

để khiến họ trố mắt nhìn mà không thấy, lắng tai nghe mà không hiểu.

Nếu họ không hiểu được dụ ngôn, thì không phải lỗi tại Ngài,

mà do quả tim họ đã ra chai đá, do họ nhắm mắt, bịt tai.

Họ không hiểu vì không muốn hoán cải và được chữa lành (c. 15).

Như các môn đệ xưa, các Kitô hữu ngày nay cũng là người có phúc.

Chúng ta được thấy, được nghe nhiều điều mà người khác không được.

Ước gì chúng ta tìm được thứ ngôn ngữ thích hợp

để ai cũng có thể nghe được và hiểu được sứ điệp cứu độ của Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ,

nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói,

dễ thấy Chúa hiện diện

và hoạt động trong đời con.

Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa,

xin cho con đừng trở nên cứng cỏi,

khép kín và nghi ngờ.

Xin dạy con sự hiền hậu

để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân.

Xin dạy con sự khiêm nhu

để con dám buông đời con cho Chúa.

Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm,

vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài,

hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.

 

 

SINH HOA KẾT QUẢ

Thứ Sáu tuần 16 Thường niên

Lời Chúa: Mt 13, 18-23

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

Suy niệm

Dụ ngôn người gieo giống của Đức Giêsu là một dụ ngôn đầy nét hy vọng.

Nếu có một lúc nào đó người môn đệ chán nản

vì thấy có bao hạt giống được gieo vãi mà chẳng thu lại được gì,

bao điều cản trở sự lớn lên của Nước Thiên Chúa,

thì dụ ngôn này nhắc cho họ thấy rằng có những hạt lúa được bội thu.

Kết quả của những hạt lúa bội thu thì gấp nhiều hơn số lúa đã gieo vãi.

Bài Tin Mừng hôm nay là một lời giải thích dụ ngôn trên của Đức Giêsu.

“Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống” (c. 18).

Đức Giêsu mời gọi như thế với các môn đệ của thời Ngài và của mọi thời đại.

Cả bốn hạng môn đệ sắp được Ngài kể ra đều là những người đã nghe Lời.

Lời đây là lời Tin Mừng, lời giảng dạy của Đức Giêsu về Nước Thiên Chúa.

Lời này được ví như hạt giống mà Đức Giêsu gieo vãi trong tim môn đệ (c. 19).

Trái tim người môn đệ là một thửa đất nhận hạt giống ấy.

Chỉ có một loại hạt giống như nhau, cũng như chỉ có một người gieo.

Kết quả khác nhau là tùy vào chất lượng của đất, chất lượng của trái tim.

Có bốn loại đất, bốn loại môn đệ với tâm hồn khác nhau.

Loại đất vệ đường, đất cứng, khiến hạt giống chỉ nằm ở bên trên.

Lời Chúa chỉ được nghe suông ngoài tai, nhưng không được đón nhận vào tim.

Chính vì thế loại môn đệ này được coi là không hiểu (c. 19).

Không hiểu không phải vì trí khôn kém cỏi hay vì người truyền đạt yếu.

Không hiểu chỉ vì không muốn hiểu, lòng không muốn đón nhận.

Khi lòng không ưng thì quỷ đến và cướp mất hạt giống đã gieo.

Loại đất sỏi đá là loại đất chỉ có một lớp đất mỏng thôi.

Hạt giống được gieo thì mọc lên ngay,

nhưng vì không có rễ sâu nên chỉ sống được một thời gian ngắn (c. 21).

Loại môn đệ thứ hai này chẳng những nghe mà còn vui vẻ đón nhận ngay (c. 20).

Nhưng sự đón nhận vội vã này rất hời hợt, và niềm vui cũng không sâu.

Họ tưởng làm môn đệ chỉ gặp toàn niềm vui và an bình.

Chính vì thế khi phải trả giá để sống Lời Chúa, thì họ vấp ngã ngay và bỏ cuộc.

Loại đất có bụi gai là đất có thể làm hạt giống lớn lên thành cây,

nhưng cây lại bị gai lấn át làm chết ngạt (c. 22).

Bụi gai của loại môn đệ này là nỗi lo lắng chuyện đời và lòng ham mê giàu có.

Bụi gai nằm ngay giữa thửa đất trái tim, lớn mạnh đến nỗi làm cây lúa úa vàng.

Cuối cùng là đất tốt, đất chẳng như vệ đường, chẳng có sỏi đá hay bụi gai.

Hạt giống gặp đất tốt này thì sinh hạt, hạt được một trăm, sáu chục hay ba chục.

Loại môn đệ cuối này khác hẳn với loại thứ nhất vì nghe và hiểu Lời Chúa (c. 23).

Tuy nhiên, kết quả đem lại nhiều hay ít còn tùy mức độ mở ra của từng người.

Lời Chúa hôm nay mời ta nhìn lại thửa đất của trái tim mình.

Những cứng cỏi, những hời hợt thiếu rễ sâu, những chi phối của đam mê vật chất.

Bao hạt giống được gieo mà chưa sinh hoa trái.

Xin Chúa giúp ta dọn dẹp, cải tạo lại thửa đất của tâm hồn

để tim ta có ít chỗ cho thế gian và nhiều chỗ hơn cho Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.

Chúng con thường xây nhà trên cát,

vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,

nhưng lại không dám đem ra thực hành.

Chính vì thế

Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.

Xin cho chúng con

đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,

đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.

Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,

để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng.

Ước gì ngôi nhà đời chúng con

được xây trên nền tảng vững chắc,

đó là Lời Chúa,

Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.

 

 

ĐỪNG NHỔ CỎ LÙNG

Thứ Bảy tuần 16 Thường niên

Lời Chúa: Mt 13, 24-30

Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Ðầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Ðầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không?” Ông đáp: “Ðừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Ðến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

Suy niệm

Cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?

Cỏ lùng trong ruộng khiến các đầy tớ ngỡ ngàng.

Thửa ruộng vốn chỉ được gieo giống tốt.

Vậy mà khi lúa mọc lên và trổ bông.

cỏ lùng lại xuất đầu lộ diện.

Bởi đâu mà có cỏ lùng, có người xấu?

Bởi đâu mà ở nơi ta tưởng là trong ngần

lại bất ngờ có dấu hiệu của sự vẩn đục?

Có tác động xấu xa nào của Thần Dữ đẩy đưa?

Có sự ưng thuận chiều theo nào của con người?

Ông có muốn chúng tôi nhổ đi không?

Chúa có muốn chúng tôi tiêu diệt mọi kẻ xấu không?

Ngài có muốn chúng tôi xây dựng một Giáo Hội toàn bích,

một xã hội chỉ gồm toàn những người tốt không?

Lắm khi chúng ta nóng nảy như Gioan và Giacôbê,

đòi đốt cả làng người Samari, vì họ không tiếp Chúa.

Ðừng, sợ rằng khi nhổ cỏ lùng, lại làm hư rễ lúa.

Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.

Như thế Thiên Chúa để cho cỏ mọc chung với lúa.

Ngài chấp nhận tình trạng vàng thau lẫn lộn.

Ngài nhẫn nại với tội nhân, với cỏ lùng.

Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa được.

Nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt.

Chính vì thế Thiên Chúa cứ kiên tâm chờ đợi.

Chờ đợi vì tin vào sự hoán cải của con người.

Chờ đợi vì tôn trọng tự do lựa chọn của họ.

Chờ đợi vì nuôi một niềm hy vọng lớn lao.

Sự thánh thiện của Thiên Chúa ở nơi sự chờ đợi.

Ngài còn chờ đợi cho đến ngày tận thế.

Trong thế giới và Giáo Hội không có hai hạng người:

hạng cỏ lùng và hạng lúa tốt.

Cỏ lùng và lúa tốt nằm ở nơi tim mỗi người.

Mỗi người đong đưa giữa cỏ lùng và lúa tốt,

giữa cái thiện và cái ác, giữa thiên thần và Satan.

Ngay trong những hành vi tốt đẹp nhất của tôi,

tôi vẫn thấy có chút vị kỷ, chiếm đoạt.

Thiên Chúa vẫn chấp nhận cỏ lùng ở trong tôi.

Ngài chờ tôi được thanh luyện dần dần,

để rồi mọi sự trong tôi thành lúa tốt.

Kitô hữu không dung túng sự dữ,

họ dám hy sinh để xây dựng một thế giới yêu thương.

Nhưng họ không dùng bạo lực để chống lại ác nhân.

Họ nhẫn nại biến đổi trái tim kẻ thù,

vì họ tin vào sức mạnh của tình yêu,

tin vào Ðức Giêsu, Ðấng đã bị sự dữ nuốt chửng

nhưng cuối cùng là Ðấng toàn thắng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,

xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa,

xin biến đổi ánh mắt con.

Mỗi lần con rước Chúa,

xin biến đổi môi miệng con.

Mỗi lần con nghe lời Chúa,

xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn

sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa

trong nụ cười của con,

thấy sự dịu dàng của Chúa

trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu

có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm

cùng đi với Chúa và với tha nhân

trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.