Mẹ Nghèo Khó, Cho Đời Linh Mục Con Khó Nghèo?
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).
Ngày 15.08, Giáo hội mừng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Điều đó chứng tỏ Nước Trời là của Mẹ; vì cuộc đời Mẹ luôn mang đầy tâm hồn nghèo khó, thanh thoát. Chính vì vậy Mẹ cũng trở thành gương mẫu cho các linh mục, con của Mẹ về một đời sống khó nghèo vì Nước Trời.
Với tôi một cách nào đó, Ngày mừng kính Mẹ Maria gợi mở cho tôi những thổn thức về người mẹ quê trong quá khứ đời mình và thao thức về đời linh mục của tôi với cái nghèo mà Tin Mừng đòi hỏi.
Lúc này đây, tôi chợt nhớ về nguồn cội của cái nghèo. Không phải làm linh mục rồi mới sống nghèo. Nhưng cái nghèo ấy được gieo mầm nơi gia đình nghèo. Mẹ nghèo khó… cho đời Linh mục tôi sẽ khó nghèo là đây:
Trong tình yêu, kỷ vật là chứng ước cho một tình yêu đang sống. Với tôi, kỷ vật chính là phong thư của mẹ, là minh chứng cho tình yêu mẫu tử đang sống trong tôi.
Đã 13 năm phôi phai bởi màu thời gian, tôi vẫn còn giữ mãi kỷ vật ấy trong cuốn nhật ký đời mình để nhắc nhớ về khởi đầu cuộc đời tu của tôi với cái nghèo nguyên văn.
Nhớ lúc đó tôi bước vào dự tu, “cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn” và mẹ tôi bệnh đã lâu nên biết kiếm tiền đâu mà nuôi tôi tu học. Mỗi tháng mẹ tôi gởi tiền lên một lần, nhưng lần ấy, sao tôi thấy phong thư dầy cộm và nặng trĩu, với dòng chữ nghiêng ngả quê mùa: “Mẹ gởi cho con Hiến”. Lòng vui khôn siết, rồi nghĩ thầm: chắc đợt này mẹ hết bệnh, buôn bán được nên cho nhiều… Nhưng mở ra, chu cha ơi… tiền lẻ không nè!
Cầm số tiền trên tay, tôi như tựa phim: “Bỗng Dưng Muốn Khóc…” vì tôi biết, đây đúng thực là số tiền mẹ buôn bán tảo tần, gom góp từng đồng và gói gém gởi cho tôi sau mỗi phiên chợ quê buổi sáng. Mẹ bán sữa đậu nành, lấy đâu tiền bóng loáng màu xanh (500k)? Thực là chút tiền mẹ tìm trong gió sương, lội bùn dơ băng.
Rồi từ ngày ấy, tôi vẫn giữ mãi phong thư. Sau này, phong thư xưa chất chứa gấp ngàn lần như thế, đó là những thứ thiêng liêng sau mỗi lần mở ra:
– Tôi mở ra khi ngả nghiêng bên dòng đời, và mẹ gởi cho tôi lời khích lệ, mong tôi bước đi can trường, bởi đường tôi đi hy sinh vì yêu thương.
– Tôi mở ra khi cám dỗ xác thân nặng nề, thì mẹ lại gởi cho tôi hình ảnh của Đức Nữ Trinh (Mẹ Maria) với từng câu kinh để cho tôi bước đi an bình, một đời xin vâng và dâng trao trọn xác thân.
– Tôi mở ra khi cám dỗ hưởng thụ, mẹ lại gởi cho tôi dáng mẹ hao gầy tảo tần mưa nắng. Một chút hy sinh quên mình vì giáo dân có đáng gì, đời tôi đẹp mãi như lời kinh.
– Tôi mở ra khi tôi cô đơn một mình nơi xứ quê heo hút, mẹ gởi cho tôi dáng mẹ sầu não nề sau mỗi phiên chợ mưa, không người lui tới. Nhưng ngày mai chợ lại đông và vui con ơi.
– Tôi mở ra, mở ra… có quá nhiều hạnh phúc!
Dẫu vậy, nhưng tôi phải khước từ một điều:
Mẹ… Mẹ… Mẹ ơi! Có một điều mẹ đừng gởi cho con khi mẹ bóng xế chiều, con không bao giờ muốn nhận. Mẹ biết không mẹ? Đó là HƠI THỞ CỦA MẸ YÊU!
Thỏ thẻ những thổn thức quá khứ và thao thức tương lai trong ngày mừng kính Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời hôm nay, tôi muốn khát mong cho chính mình, một con người đầy yêu đuối, biết nghĩ về quá khứ nghèo đáng yêu để nâng đỡ hiện tại và xây đắp một tương lai nghèo khó vì Nước Trời. Nhờ ơn Chúa giúp qua lời cầu bầu và hộ phù của Mẹ Maria, tôi dám sống và hy vọng điều đó.
Kính mừng Mẹ Maria. Và xin cảm ơn mẹ, người mẹ nghèo của tôi!
Hiên Vắng