Minh Râu Bán Rau : “Ông Bụt” Thời Hiện Đại

print

Minh Râu Bán Rau : “Ông Bụt” Thời Hiện Đại

Từ Hà Nam Ninh, gia đình Minh Râu dắt díu nhau vào Định Quán để tìm kế sinh nhai. Cuộc sống đầy cam go thử thách nhưng Cha Mẹ luôn ủ ấp con trong lòng, trong truyền thống đạo đức của một gia đình Công Giáo.

Dù gia đình khó khăn nhưng Minh được cha mẹ gửi ăn học hẳn hoi để rồi có bằng kỹ sư chế tạo máy. Thế nhưng rồi như một cái duyên để Minh trở thành ông bụt thời hiện đại vì sự gò bó.

Ra trường, với tấm bằng kỹ sư và cũng có công ăn việc làm như các bạn. Minh đã từng làm sếp chứ không chỉ làm công nhân bình thường. Công việc gò bó thời gian để rồi Minh “nhảy” sang nghề rau củ.

Thấy Minh không theo đuổi nghề bằng bằng cấp nên Bố Minh tức lắm : “Tao cho mày ăn học bao nhiêu năm trời mà bằng cấp vất chuồng gà hết trơn”

Ban đầu, đi theo người bạn đến chợ đầu mối Thủ Đức để rồi từ đó như một mối duyên như duyên tình của Minh vậy.

Minh cũng nghịch ngợm như bao chàng trai trẻ khác (trong đó có cả tôi). Sau lần chinh chiến phải dưỡng thương, thế là “người đẹp” của Minh đến săn sóc. Tình đáp tình và nảy nở yêu thương từ đó.

2006, Minh và người vợ nhỏ hơn Minh 4 tuổi dẫn nhau đến Nhà Thờ để tuyên lời thề vĩnh hôn. Cũng từ đó, tình yêu thương và lòng nhân hậu ủ ấp Minh.

Nhớ lại, Minh kể với tôi : “Cha biết không, từ thời sinh viên cơ cực, con thương sinh viên lắm. Con khởi nghiệp bán rau từ 10 năm nay. Con thấy thương sinh viên và công nhân để rồi từ 7, 8 năm nay con cho rau. Cái cảnh nghèo thời sinh viên ám ảnh con. Con muốn làm chút gì đó cho đời “.

Hỏi Minh chuyện cho rồi có bình an không thì Minh bảo : “Cha ơi ! Con thấy Chúa cho gia đình con đủ sống thì con chia sẻ thôi. Con cũng chẳng bao giờ làm để cho con nổi tiếng đâu ạ. Không nổi tiếng con vẫn làm. Con chia sẻ chút gì đó cho công nhân và sinh viên thôi”.

Thắc mắc sao Minh làm được chuyện đã làm từ 7, 8 năm về trước thì Minh bảo : “Trước đây con cũng ăn chơi. Con thấy nướng tiền vào những chuyện ăn chơi đó làm gì. Cuối cùng cũng chẳng được gì nên con mới nghĩ đến chuyện chia sẻ. Con cho đi một phần nào đó để lòng con được bình an.

Tò mò hỏi ý tưởng xăm mình thì Minh nói : “Từ lâu, con thích xăm hình nghệ thuật nhưng chỉ thích hình Chúa theo tín ngưỡng. Con thích và con xăm hình Chúa, Mẹ và bàn tay cầu nguyện đó Cha. Con xăm 3, 4 năm nay. Xăm đau lắm”.

Rất sợ về chuyện bỉ đuổi, bị quăng đồ khi để ở vệ đường thì Minh nói : “Ban đầu con cũng bị làm khó lắm Cha ! Cách đây 3, 4 năm thì ổn. Bây giờ lâu lâu bị nhắc nhở tí thôi vì ai ai cũng biết con hay cho đồ sinh viên và công nhân nghèo”

Cha con nói chuyện với nhau như là quen lâu lắm rồi. Chắc có lẽ cùng “mùi” Công Giáo để câu chuyện cởi mở hơn. Hình như đang nói thì có bà xã ngồi cạnh bên. Minh không giấu chuyện tình cảm : “Từ ngày đó là con hốt luôn vợ con”. (cái ngày mà vợ chăm sóc Minh nằm an dưỡng). Minh cứ tíu tít với tôi về những câu chuyện đời. Thi thoảng lại xen những lời của vợ.

Chào Minh sau cuộc trò chuyện ngắn. Cha con kết bạn với nhau và hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ về uống với Minh vài ly để Minh say như những lần say để ghi trên bảng : Say rồi, mấy em tự cân, tự tính tiền, bảng giá phía dưới; Đưa tiền dư thì bo luôn khỏi thối, nếu thiếu thì hôm khác đưa thêm; Không đeo khẩu trang tăng giá gấp đôi…

Thương là vậy đó ! Nhìn bề ngoài gấu nhưng lòng chẳng gấu. Minh chia sẻ

– Con sắp cạo đầu nữa Cha

– Để làm gì Minh

– Dạ con xăm

– Xăm gì vậy Minh ?

– Con xăm Bàn Tiệc Thánh trên đầu.

Hiện tại, gia đình nhỏ ở giáo xứ Thánh Giuse Biên Hòa với 5 thành viên thật bình an và ấm cúng. Con gái đầu học lớp 9, đến thằng cu kế học lớp 7 và con bé con được 15 tháng tuổi. Vợ đứng cửa hàng chính ở Chung Cư An Bình – Tam Hiệp, còn Minh vẫn rong ruỗi giữa chợ đời lề đường với tấm lòng nhân hậu.

Vậy đó ! Tôi thầm nghĩ không phải mình tôi thán phục Minh nhưng rất nhiều người thán phục. Đơn giản là giữa cuộc đời này người ta vun vén, người ta tranh giành thì Minh và vợ đã chia sẻ, đã cho đi.

Minh và vợ Minh không rao giảng lời Chúa trên tòa giảng, Minh và vợ Minh không truyền giáo bằng những ngôn từ hoa mỹ. Minh và vợ Minh đã loan báo Tin Mừng, đã minh chứng đời sống Kitô hữu của mình bằng cách sẻ chia chút gì đó cho người cần.

Từ nay, trong tôi có Minh và trong Minh có tôi. Minh nhỏ nhẹ : “Cha nhớ cầu nguyện cho bọn con được bình an nhé !”. Sao quên được Minh ơi ! Sao Cha có thể quên được “ông bụt” thời hiện đại được. Minh an tâm làm việc thiện, Cha âm thầm cầu nguyện cho gia đình Minh nhé !

Lm. Anmai, CSsR