Một cõi riêng tư

MỘT CÕI RIÊNG TƯ | CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A

Lm. Giuse Nguyễn

“Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người. Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư, cho Giêsu Đấng Tình Yêu thẳm sâu” (Lm. Thái Nguyên).

Chủ đề tuần II Mùa Vọng luôn luôn là dọn đường cho Chúa đến. Con đường này không phải là con đường vật chất, nhưng là chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Nếu dọn con đường vật chất thì cần thiết phải mạnh mẽ, ồn ào, gấp gáp… cho xong, cho kịp tiến độ dự án hay một chương trình. Nhưng dọn con đường tâm hồn thì cần “một cõi riêng tư” rất nhẹ nhàng nhưng cũng cần mạnh mẽ, không ồn ào nhưng phải lắng đọng tâm tư, tuy gấp gáp nhưng cần phải có thời gian để chắc chắn, không phải kịp tiến độ nhưng là suốt cả cuộc đời…

“Một cõi riêng tư” để chỉnh sửa các mối tương quan với Chúa, với chính mình và với tha nhân, vì mọi trục trặc đều xuất phát do con đường từ ta đến Chúa, từ ta đến tha nhân và từ ta đến ta bị hư hỏng, nên cần phải chỉnh sửa.

Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaia đã loan báo vị minh quân thuộc dòng dõi vua Đavit. Vị vua này sẽ hướng dẫn dân Chúa nhờ Thần Khí của Đức Chúa qua 7 ơn Chúa Thánh Thần: “Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa” (Is 11, 2). Kết quả cho những ai sống theo Thần khí là sẽ dẫn họ đến viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai; thực sự ra là trả lại các mối tương quan tốt đẹp thuở ban đầu, trong vườn địa đàng: “Bấy giờ sói sẽ ở với chiên, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau…” (Is 1, 6).

Chính vì thế mối tương quan căn bản cần phải chỉnh sửa là với Chúa, mà cụ thể là Chúa Thánh Thần. Thường mùa Vọng hay những dịp tĩnh tâm chúng ta chỉ nói nhiều đến việc lo sửa đổi cuộc sống mình cho tốt hơn; nào là phải làm cái này, phải bỏ cái nọ, phải tránh cái kia… điều đó tốt thôi, nhưng nó chỉ là cái ngọn, còn gốc gác là phải nhìn lại mối tương quan với Chúa, vì tôi tin như thế nào tôi sẽ sống như thế ấy. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến sự nhận biết Thiên Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của đời tôi. Tất cả mọi trục trặc trong đời sống là do người ta loại trừ Thiên Chúa, nếu không thì giảm thiểu sự thánh thiêng của Ngài, hoặc nhìn không đúng sự thật nơi Ngài. Loại trừ Thiên Chúa là không tin có Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời này để họ được tự do. Nhìn Thiên Chúa không đúng ví dụ những người Pharisêu và Sađốc trong bài Tin mừng hôm nay bị Gioan Tẩy giả vạch mặt: “Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: ‘chúng tôi đã có tổ phụ Apraham’” (Mt 3, 9). Họ tưởng mình là dân riêng nên đương nhiên được ơn cứu độ; hoặc ngược lại Thiên Chúa nhân từ, chẳng để ý gì đến lỗi lầm của chúng ta đâu!

Sự thật về Thiên Chúa được mặc khải qua Đức Giêsu Kitô được thánh Phaolô nhắc lại trong bài đọc thứ hai: “Thật vậy tôi xin quả quyết: Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì…, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người” (Rm 15, 8-9). Điều này muốn nói rằng Đức Kitô đến thế gian này là để cứu độ hết mọi người chứ không phải chỉ là những người được cắt bì; nghĩa là dân Do Thái, mà cả những “dân ngoại” nữa, nghĩa là những người nhờ lời rao giảng mà tin theo.

Ý định của Thiên Chúa là thế, nhưng ý định đó phải được con người cộng tác để sống theo đường lối của Ngài. Vì người ta không sống theo đường lối của Ngài nên mới sinh ra những trục trặc. Chính vì vậy mà Gioan Tẩy giả được sai đến để rao giảng: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3, 2). Như vậy sám hối là quay trở lại với đường lối của Chúa, bỏ đi con đường sai trái của mình. Cho nên căn bản của việc sám hối là lấy Chúa làm trung tâm để hoán cải cuộc sống của chúng ta, vì chính Chúa đã khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8, 12)

Bước vào năm phụng vụ mới 2026, Giáo phận Cần Thơ chọn chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai” với khẩu hiệu “Anh Em Là Ánh Sáng Thế Gian” để nhắc nhở và mời gọi mỗi người chúng ta hấp thụ và tỏa rạng ánh sáng Chúa Kitô trong cuộc đời: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (x. Mt 5, 16) để qua đó mọi người sẽ nhận được ánh sáng thật.

Rõ ràng phụng vụ lời Chúa tuần II Mùa Vọng mời gọi chúng ta “sửa đường” để chính chúng ta đến với Chúa và dẫn người khác đến với Chúa.

Sự thật là thời nay nhiều người đã không đến với Chúa vì họ chưa nhận ra Chúa là “Ánh Sáng đã đến thế gian”, kể cả những Kitô hữu. Thực sự người ta cũng muốn kiếm tìm hạnh phúc, nhưng chỉ là thứ hạnh phúc dễ dãi và chóng qua. Vì vậy họ dễ nghe lời các tiên tri giả hơn nghe lời của Chúa. Ví dụ họ nghe ai đó cảnh báo về nạn tối trời tối đất nên đổ xô nhau đi mua lương thực, thực phẩm để dự trữ; đi mua đèn cầy để xin làm phép… trong khi Chúa dạy sống bác ái, yêu thương, ăn ở ngay lành thì không chịu làm theo.

Người ta dễ tò mò với những thông tin giật gân, mang tính hiếu kỳ và bỏ thời gian, công sức để tìm hiểu, nghiên cứu, trong khi 5 phút Lời Chúa mỗi ngày họ phớt lờ và chẳng quan tâm.

Người ta lấy lý do công việc nhiều quá nên không có giờ đi lễ Chúa Nhật; và dành ưu tiên việc học hành, giải trí hơn là việc học giáo lý và đi lễ cho con cái.

Đó là những thật hết sức đau lòng mà nếu giữa những ồn ào chúng ta không thể nhận ra, nhưng chỉ trong “cõi riêng tư” chúng ta mới nhìn thấy. Thấy được chúng ta đang tìm gì, đang muốn gì và đang cần gì? Những thứ chúng ta tìm, chúng ta muốn, chúng ta cần hoàn toàn không vững bền, mà chỉ là những thứ chóng qua.

Ngược lại khi chúng ta nhận ra Chúa mới là trên hết, là vĩnh cửu thì chúng ta sẵn sàng hy sinh những thứ khác để đạt được giá trị vĩnh cửu ở nơi Chúa. Cho nên vẫn còn những gia đình chấp nhận “đủ sống thôi” để được thờ phượng Chúa; sẵn sàng để con cái mình “mất điểm” nhưng được học Giáo lý đầy đủ… Cho nên đời sống đạo của chúng ta hệ tại ở việc chúng ta tin và nhận ra Chúa như thế nào.

Gioan Tẩy giả đã cảnh báo: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3,10). Chúa còn cho chúng ta thêm một Mùa Vọng nữa để chúng ta thêm một cơ hội “sửa đường”, để điều quan trọng nhất trong Mùa Vọng không phải là chúng ta làm những hang đá hoành tráng, những cây thông độc đáo hay những dàn đèn lung linh đắt giá… nhưng là một tâm hồn đổi mới.

Hãy dành “Một cõi riêng tư” để nhìn lại tâm hồn mình để mạnh dạn đến với Bí tích Giải tội.

Hãy dành “Một cõi riêng tư” với Chúa nhiều hơn trong Mùa Vọng này bằng cầu nguyện với Lời Chúa. Hãy mạnh dạn bỏ điện thoại xuống trong 5 phút mỗi buổi sáng để đọc Lời Chúa, thêm 5 phút nữa để suy niệm và chúng ta sẽ có cả một ngày sống với sự hướng dẫn của Chúa.

Hãy dành “Một cõi riêng tư” với Chúa trong việc can đảm bước xuống giường để đến Nhà thờ tham dự Thánh lễ buổi sáng; hoặc tạm nghỉ 1 giờ chơi game để tham dự Thánh lễ buổi chiều.

Khi đã “đủ lửa” với Chúa chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ được biến đổi. Chính lúc đó tự động chúng ta sẽ được thúc bách để loan báo niềm vui ơn cứu độ cho những người chúng ta gặp gỡ.

“Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời cho nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.” (Lm. Thái Nguyên).

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy dẫn con vào “Một cõi riêng tư” với Chúa.

print